1.Kim Dokja nhíu mi, cảm giác nghẹt thở trỗi dậy dồn nén trong khoang phổi. Ép chặt lấy anh rút đi từng luồng dưỡng khí, Kim Dokja cựa quậy. Theo bản năng muốn thoát ra, để rồi tay anh chạm phải lồng ngực ai đó. Người kia không những không buông tha, trái lại còn ghì lấy tay Kim Dokja mà ghìm lên đầu.
Khớp hàm của Kim Dokja bị bóp chặt, buộc anh phải mở miệng. Đón nhận đầu lưỡi đói khát không ngừng càn quét bên trong như cơn lốc. Kim Dokja vùng vẫy kịch liệt. Khiến người kia khó chịu cắn vào môi dưới đến bật máu, đầu lưỡi quét qua chân răng, cuốn lấy Kim Dokja không dứt.
Kim Dokja thấy môi mình rát đau, ngạt thở làm gương mặt anh đỏ bừng. Nước bọt trượt xuống cằm tạo thành vệt bóng sáng lấp lánh.
Sự vùng vẫy bất lực, Kim Dokja mở mắt. Trước mặt anh chính là gương mặt điển trai như tạc. Từ sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài sắc bén và cả hàng mày rậm. Tất cả tạo thành một tổ hợp hoàn mĩ chói mù mắt, Kim Dokja mới mơ màng nhận ra người này là ai.
"Yoo Joonghyuk!" Kim Dokja vội vã đẩy thân hình to lớn đang đè trên người mình xuống, ánh mắt anh chẳng giấu nổi hoảng hốt khi nhìn đến hắn. Kim Dokja vuốt mặt, tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra với nhân vật chính.
Mẹ bà nếu đây là mơ thì cũng quá đáng sợ rồi!
Không có lấy một lời hồi đáp, Kim Dokja cũng không bất ngờ vì nó vốn là tính cách lạnh lùng kiệm lời từ Yoo Joonghyuk. Nhưng lạ thay, mọi thứ được biểu hiện bằng cách hắn trực tiếp đè anh trên giường, chẳng nói chẳng rằng liền in môi mình lên môi Kim Dokja.
Ối giời ôi, nhân vật chính hoá rồ rồi!
"Buông tôi... ra!"
Mỗi tiếng nói của Kim Dokja đều bị nuốt xuống. Khó khăn lắm mới thốt thành câu hoàn chỉnh. Môi anh rát đau vì bị răng Yoo Joonghyuk cạ vào, bật cả vị tanh trong miệng. Kim Dokja cảm thấy nó càng khơi gợi con dã thú điên cuồng trong hắn.
Cố gắng đập vào ngực nhân vật chính chết tiệt, Kim Dokja mãi mới được buông tha. Khoé mắt anh ướt nước, cay xè. Tiếng thở hổn hển ngắt quãng vang vọng khắp căn phòng yên ắng. Còn nhân vật chính chỉ liếm môi, như thể hắn chưa thoả mãn.
"Nói chuyện với tôi Yoo Joonghyuk!"
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao Yoo Joonghyuk lại hành động như thể hắn đang thèm khát anh lắm? Kim Dokja không dám đối diện với đôi mắt như hổ rình mồi kia, nó làm anh thấy không thoải mái.
Sao tôi cứ có cảm giác rằng chỉ cần lơ đi một cái là hắn sẽ lao vào mình ngay lập tức vậy.
"Chúng ta không có bất kỳ chuyện gì để nói."
Mãi mới nghe thấy Yoo Joonghyuk trả lời, nhưng đó là câu phủ định. Hắn không muốn nói chuyện, vì có thứ đáng mong chờ hơn một cuộc hội thoại chán ngắt với Kim Dokja ngốc nghếch.
Yoo Joonghyuk thật sự không nhiều lời khi hắn dứt khoát xé toạc áo sơ mi của Kim Dokja. Những chiếc nút áo bắn lung tung, trước ánh mắt bàng hoàng. Yoo Joonghyuk cắn mạnh lên cổ anh làm Kim Dokja phát ra tiếng rít biến điệu.