Họ cứ im lặng như thế, nhìn nhau... và lực hút vô hình nào đó kéo cả hai mỗi lúc một gần. Cho tới khi không còn khoảng cách.***
Tích, tắc, tích, tắc...
Tiếng kim đồng hồ vang lên trong không gian yên ắng. Đây là khoảng thời gian con người chìm vào giấc ngủ nhưng không phải ai cũng như thế. Trong căn phòng, một bóng người cứ ngồi im trên ghế, lưng ngả về phía sau tựa vào sofa. Không nhúc nhích cũng chẳng phát ra âm thanh, cô đơn như hoà làm một cùng với màn đêm làm người ta lầm tưởng rằng chẳng có ai ở đó. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ phát ra và một âm thanh rất nhỏ tựa như ly thủy tinh đặt xuống vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cứ ngỡ sẽ mãi im lặng như thế cho tới khi tiếng động loạt soạt của vải vóc ma sát vào nhau, một nguồn sáng yếu ớt xuất hiện giữa bóng đêm dày đặc, tưởng rằng sẽ bị nuốt chửng.
"Kim Dokja."
Yoo Joonghyuk khẽ gọi, thứ được hắn cầm trên tay chính là điện thoại của Kim Dokja. Nó cũ kĩ vì đã sử dụng trong một thời gian, nát vụn bởi các trận chiến với các chòm sao đã để lại nhiều vết tích trên đó. Trầy xước và vỡ nát ở cả hai bề mặt. Ánh sáng le lói đủ để chiếu lên gương mặt của Yoo Joonghyuk. Lạnh lùng, nghiêm túc và... mệt mỏi. Mi mắt hắn hạ xuống, ngón tay chai sạn lướt trên màn hình đã rạn thành mạng nhện. Như thể đã làm qua nhiều lần, Yoo Joonghyuk nhanh chóng bấm vào một bản nhạc ở nơi tận cùng. Là thứ nằm trơ trọi một góc chẳng khiến ai để ý.
Tiếng nhạc yếu ớt vang lên, không có gì ngoài âm thanh Violon du dương trầm bổng. Nhịp nhàng và réo rắt. Đó là thứ hắn đã nghe vào thời điểm này, tại nơi đây của nhiều năm về trước. Cũng là buổi đêm khi bản thân Yoo Joonghyuk không ngủ được và trùng hợp có người cũng như hắn...
"Sao anh lại ra đây?"
"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng!"
Yoo Joonghyuk lên tiếng trả lời câu hỏi của Kim Dokja, hắn chỉ đơn giản là không ngủ được nên mới ra ngoài nhưng không ngờ anh lại ở đây, ngồi trong một nơi tối tăm đến như vậy.
"Bật đèn lên!"
Hắn muốn đứng lên đi về công tắc đèn thì bất ngờ một bàn tay nắm lấy góc áo của hắn. Yoo Joonghyuk cau mày.
"Đừng..."
Đáng lẽ lúc đó hắn nên nhận ra giọng nói kì lạ của Kim Dokja, nghèn nghẹn lại khàn đặc khác xa với tông giọng lúc thường. Không hiểu vì sao lúc đó Yoo Joonghyuk từ bỏ ý định bật đèn rồi ngồi lại chỗ cũ. Thế giới lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh khi cả hai không nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hay tiếng quần áo ma sát vào nhau khi di chuyển.
"Đi với tôi Yoo Joonghyuk..."
Người lên tiếng là Kim Dokja, anh nắm lấy cổ tay hắn kéo lên trên lầu. Yoo Joonghyuk muốn gạt phăng cái tay kia nhưng không biết vì lý do gì vẫn mặc kệ hành động đó. Im lặng theo sau bước chân của Kim Dokja, đích đến của bọn họ là sân thượng.