Miyu không phải là một bậc thầy đánh tay đôi, nhưng cô là một thiên tài về súng. Chỉ cần có một cây súng ở trên tay, cô sẽ chẳng ngán bất cứ một ai dù là tầm xa hay tầm gần. Không chỉ là tài năng, súng với cô giống như là một đam mê. Cô có thể sử dụng thông thạo rất nhiều loại súng, từ súng trường, súng bắn tỉa, súng ngắn, súng tiểu liên, shotgun hay kể cả súng máy. Nếu như bị tấn công gần, cô sẽ dùng súng như một vũ khí sát thương vật lí luôn.
Đó là lí do Sooha luôn lo cô gây chuyện ở những chỗ công cộng, nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ nghi ngờ khả năng của cô khi làm nhiệm vụ.
Vừa mới nhập trận được không lâu, sau lưng cô bỗng xuất hiện thêm vài vị khách không ngờ tới.
-- Ái chà, đây không phải là cô em ở Moonlight mấy ngày trước sao? Hóa ra là người của B.O.B à?
Miyu ngừng bóp cò, đột ngột quay lại chĩa họng súng vào chính giữa trán của đối phương. Sau khi đã nhận ra người kia, cô không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.
-- Thì ra là công tử. Hôm đó thật xin lỗi vì đã xô ngã ngài, nhưng ngài đây yếu như vậy, ra chiến trường thế này không sợ sẽ phải làm mồi cho mấy viên đạn của tôi sao?
Tên công tử kia không những không tức giận, trái lại còn ngửa mặt cười rất sảng khoái.
-- Em gái à, tôi đâu có đến một mình để chơi với em.
Búng tay một cái, hơn mười tên cao to xuất hiện theo sau, trong đó có cả những tên hôm nọ bị các cô đánh gục.
Miyu chỉ đứng im lia mắt một lượt, trong đầu tính toán điều gì đó. Tên công tử vẩy tay một cái, đám người kia bắt đầu xông lên tấn công.
"Tên này hẳn là biết mình đánh tầm xa, chọn toàn mấy tên cơ bắp to hơn não." - vừa nghĩ, Miyu cất đi chiếc súng bắn tỉa và lấy ra khẩu súng trường, nâng niu nó trên tay, sự hưng phấn trong đôi mắt lên đến tột độ, không hề che giấu - "Bé yêu, chơi thôi".
Đúng là Miyu không giỏi đánh trực diện, nhưng nếu có súng lại là chuyện hoàn toàn khác. Cô dễ dàng áp đảo mấy tên xông lên đầu tiên bằng cách dùng báng súng để đánh vào những chỗ hiểm. Đối với những tên còn lại, cô phải tốn sức hơn một chút, nhưng cũng không thành vấn đề khi cô vừa tận dụng được lợi thế của cơ thể nhỏ nhắn lại vừa phối hợp với khẩu súng ngắn lên đạn kịp thời. Khi cần triệt hạ đối thủ, cô thường nhắm vào những chỗ rất hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, mà điểm yêu thích của cô chính là não và tim. Vì thế nên mấy tên cứ thích dây dưa, cô chẳng ngại ngần tặng cho chúng một viên kẹo đồng vào thái dương. Chẳng mấy chốc, hơn mười tên đàn em đổ gục trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu công tử.
Gác súng lên vai, Miyu hướng về phía tên công tử cười đắc ý.
-- Thật may mắn cho ngài vì hôm đó người ngài gặp lại là tôi. Chứ nếu là cô bạn tôi thì e là bây giờ mấy người đã có một chuyến du lịch qua tất cả các bệnh viện trong thành phố rồi đấy.
Nói đoạn, cô bước tới gần tên công tử, chĩa khẩu súng ngắn vào chính giữa trán hắn và khúc khích cười.
-- Xin lỗi ngài vì hôm đó tôi diễn một cô gái yếu đuối tròn vai quá. Giờ thì, cho phép tôi dọn đường một chút được chứ?
Ngay khi cô chuẩn bị bóp cò trước cái tên công tử mặt đang tái mét kia thì một luồng sát khí trườn dọc sống lưng khiến cô rùng mình một trận. Ở hành lang đối diện hành lang cô đang đứng, một người đàn ông trông rất hung tợn chĩa súng về phía cô.
"Pằng"
-- Ah shiet!!
Chửi thề một tiếng, Miyu liền ngồi thụp xuống núp dưới lan can bê tông tránh đạn, rồi chạy men theo cầu thang để sang bên đó mặc kệ tên công tử kia sống chết ra sao.
-- Miyu?
-- Anh? Anh làm gì ở đây?
Trên đường đi cô đã gặp lại Doyoung.
-- Bae Dongchul ở bên kia, nếu muốn đánh bại ông ta, chúng ta cần phải thật nhanh nhẹn, phản xạ của ông ta yếu rồi nhưng trực giác thì vẫn nhạy lắm.
-- Vậy làm cách nào? Em vừa bị ông ta phát hiện rồi.
-- Vậy em ở bên này đi, anh sẽ chạy về cầu thang bên kia đánh lạc hướng ông ta, rồi cùng một lúc tấn công.
Hai anh em chia nhau ra hành động, quả thật hiệu quả như mong đợi. Doyoung đánh lạc hướng, Miyu chớp thời cơ bắn vào mặt hắn - nơi không được trang bị bất cứ thứ gì để chống đạn, và Doyoung tranh thủ chạy thật nhanh để tấn công vào điểm sơ hở của đối thủ. Quả thật không hổ danh là cấp S, thân thủ nhanh nhạy, đòn tấn công cũng rất có lực sát thương. Tuy rằng biết không giết được Bae Dongchul - boss của tổ chức BHL, nhưng có thể làm nội tạng tổn thương, đánh gãy một chân và mất một mắt cũng là quá tốt rồi.
Đúng lúc ấy thì đàn em BHL chạy tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [NCT x Girl] Drown
FanfictionDrown in your eyes Drown in your smile Drown in your breath And drown in your love