Doyoung xoa xoa thái dương sau khi cùng Jaemin bước ra khỏi phòng của boss. Chết tiệt thật, nhiệm vụ đầu tiên trong nước anh thực hiện sau bao nhiêu năm ở nước ngoài, anh lại để cô gái anh yêu nhất rơi vào tay kẻ thù. Đang căng thẳng biết bao nhiêu, thì anh lại gặp phải người không muốn gặp ngay trước phòng máy.
-- Nahyun.
-- Doyoung à, đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không chịu nhìn đến em. Em kém Sooha ở chỗ nào chứ?
Nahyun phùng má phụng phịu, tranh thủ thời cơ sáp vào Doyoung. Anh lạnh lùng đẩy cô ta ra xa.
-- Nếu như anh thích Sooha đến vậy, thì em đang thắc mắc không biết giữa người mình yêu và em gái ruột, anh sẽ chọn bên nào nhỉ? Nếu em không nhầm thì khi nãy Miyu chạy ra ngoài rồi đấy?
Doyoung vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, tuy nhiên trong lòng anh thì đang dậy sóng. Chuyện của Sooha còn chưa giải quyết xong, con bé này lại đi gây thêm chuyện gì nữa? Anh nhìn đi nhìn lại cô gái trước mặt, xâu chuỗi lại các chi tiết trong đầu, cuối cùng chỉ nói một câu.
-- Cô là gián điệp của BHL?
Không giống như câu hỏi, mà giống như muốn xác nhận hơn.
-- Anh có thể bắt tôi nếu muốn. Nhưng anh sẽ không cứu được họ đâu. Cả hai.
Doyoung khoanh tay, trong đáy mắt không hề thấy dao động. Anh đã không vừa mắt cô gái này từ lâu rồi, bởi vì em gái anh mặc dù chuyên gây rắc rối, nhưng chắc chắn sẽ không gây sự vô cớ với người nào.
Bất thình lình, Jaemin mở bật cửa phòng máy, nhìn thấy Doyoung cùng Nahyun cũng không ngạc nhiên, trực tiếp cầm tay Nahyun kéo đi. Lúc đi ngang qua Doyoung, cậu chỉ nói nhỏ.
-- Miyu bị bắt rồi. Cùng với Sooha.
***
Jaemin đẩy Nahyun vào phòng trừng phạt của tổ chức một cách mạnh bạo, sau đó khóa cửa, để lại lời cảnh cáo cho cô ta.
-- Nếu như không tìm được bọn họ, cô sẽ là người đầu tiên phải bán linh hồn cho quỷ đấy.
-- Cái này thì phải xem bản lĩnh của mấy người rồi.
Cho đến khi Jaemin quay lại, BHL đã gửi đến bốn video cùng một lúc. Mỗi video là một cô gái đang bị treo trong một căn phòng và có chứa số phòng lần lượt là 8, 13, 19 và 20.
-- Đây là cái gì?
-- Chúng ta phải nhận ra Sooha và Miyu trong bốn cô gái này. Người ở phòng 8 có một hình xăm hoa hồng đen ở sau tai trái, khá chắc đó là Sooha, nhưng chưa tìm được Miyu. Con bé hâm, nó xăm ở mạn sườn mà mặc áo thế này thì nhìn bằng răng à?
-- Miyu có một vết sẹo hình mũi tên ở mắt cá chân phải.
Nghe Jaemin nói, Doyoung không khỏi ngạc nhiên liền ngước lên nhìn cậu. Anh là anh trai mà còn không biết việc đó, thế quái nào thằng này lại biết? Có con em gái đáng đồng tiền bát gạo, bây giờ trai quan trọng hơn anh nó rồi hả?
-- Ông nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Ngày bé cô ấy dùng mấy cái gai hoa hồng vẽ lên chân, ông chả chạy đến khóc bù lu bù loa lên lúc cô ấy chảy máu còn gì?
--...
Anh chính thức cạn lời với trí nhớ siêu phàm của mình.
-- Thế thì Donghae, cậu zoom mấy cái ảnh lên xem nào.
Cô gái có vết sẹo ở chân đang bị trói ở phòng 20.
-- Nhưng bọn họ bị nhốt ở đâu mới được?
Lúc này mọi người mới để ý, cả hai cô gái ở phòng 8 và 20 nãy giờ đều chuyển động tay giống như đang viết gì đó lên tường, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
-- Đây là...
-- Ngôn ngữ kí hiệu của tổ chức.
Donghae chợt lên tiếng, quả nhiên không hổ là người có khả năng mã hóa mật mã nằm trong top B.O.B.
Thấy vậy, Jaemin liền nhanh chóng lấy giấy bút, ghi lại những kí hiệu mà Donghae đọc được từ video. Manh mối dần hiện ra.
Tòa-nhà-L-đường-6.
-- Coi bộ lại phải gặp nhau lần nữa rồi, BHL.
***
Dẫn theo một vài người cấp A còn đủ tỉnh táo sau nhiệm vụ, Jaemin và Doyoung nhanh chóng lái xe đến địa điểm bắt cóc. Mọi người chia nhau ra tìm tất cả các phòng còn lại đề phòng bất trắc, Doyoung thì chạy đến phòng số 8 và Jaemin phụ trách phòng số 20.
Khỏi phải nói cũng biết, trong lòng Jaemin đã rối bời và hoảng loạn đến mức nào khi nhìn thấy hình ảnh Miyu mà bọn chúng gửi đến. Lo lắng có, trách cứ có, sau bao nhiêu năm mà cái tính nóng vội của cô ấy vẫn không thay đổi gì cả. Jaemin chạy rất nhanh đến phòng số 20, nhưng sau khi phá khóa cửa, người đang đợi cậu trong phòng lại không phải là Miyu.
-- Sooha, này. Cô có sao không?
-- Jaemin đấy à?
Cậu dùng súng phá được còng tay của Sooha, đỡ lấy người cô. Trên người Sooha chằng chịt vết roi da, chết tiệt thật. Cũng không thể không đau lòng, vì đây từng là người hàng xóm lớn lên cùng anh và hai người kia.
-- Này, còn đứng được không? Cố gắng lên, Doyoung đến đón cô rồi. - Vừa dìu Sooha đi, anh vừa nói với Doyoung qua bộ đàm - Này, tôi không biết vì sao nhưng tôi tìm thấy Sooha ở phòng 20 rồi, tôi đưa cô ấy xuống trước. Bên ông thế nào?
-- Không thấy Miyu đâu cả.
Trái lại với Jaemin, Doyoung anh lại rất bất ngờ. Phòng số 8 không có ai, và qua báo cáo có vẻ cũng không tìm thấy Miyu ở phòng nào khác cả. Chạy vội xuống tầng 1 thì người của BHL đã phục sẵn, cơn mưa đạn bắt đầu tấn công vào người của tổ chức. Phải chật vật lắm mới chạy được đến gần xe, nhưng không ngờ lại có một tên bám theo định bắn anh.
Lúc ấy, cô gái mà Jaemin đang dìu bỗng dưng vùng ra khỏi tay của cậu, cà nhắc chạy về phía xe của Doyoung ở ngay phía sau.
Anh chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét lớn, rồi một thân ảnh bé nhỏ ngã vào người anh.
Máu chảy rồi.
***
-- Xin em, Sooha. Cố gắng lên, anh ở đây với em rồi.
Máu đang chảy không ngừng. Doyoung xé một mảnh vải buộc chặt vai cô, nỗ lực ngăn lại thứ nước đỏ tươi đang cào xé tâm can anh. Tại sao cô đang bị thương đến như vậy, mà lại vẫn còn nghĩ cho anh cơ chứ? Anh yêu cô, vì thế anh không hề muốn cô yêu anh theo cái cách tổn thương này.
-- Sooha, anh xin lỗi. Anh không nên bất cẩn như thế. Em cố lên được không?
-- Doyoung, nhìn em này.
Những giọt nước mắt âm thầm nóng hổi của anh quyện vào dòng máu kia, giống như đã đánh thức được Sooha.
-- Anh không cần phải xin lỗi. Làm sao em có thể có mệnh hệ gì trong khi Miyu, Jaemin và anh vẫn đang ở bên cạnh em được chứ? Sau vụ này, chúng ta sẽ lại quay trở về nhà, với thầy và mọi người. Và cả, chắc chắn Jaemin sẽ cứu được Miyu mà.
-- Lần sau để anh bảo vệ em được không? Đừng làm việc ngốc như hôm nay nữa. Không được để bản thân tổn thương nữa, hứa với anh.
-- Được, em hứa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [NCT x Girl] Drown
أدب الهواةDrown in your eyes Drown in your smile Drown in your breath And drown in your love