sáng hôm sau, tích vừa mở cửa ra khỏi nhà thì đã nhận được ánh mắt từ phía đối diện, anh kia thấy bé nhìn ảnh vội qua mặt chỗ khác để lại bé con gương mặt ngơ ra nhìn ảnh mãi.
vì trường cũng gần nhà nên ba mẹ cho phép tích đi bộ, chỉ cần ra khỏi hẻm nhà của bé rồi đi qua một công viên và một cột đèn giao thông nữa là sẽ tới trường của bé.
bé con như thường ngày, vui vẻ đi đến trường không biết phía sau mình đang có người đi theo.
"hiệu tích ơi, tớ ở bên này!" một cậu bé dáng người nhỏ ngắn, đứng bên kia của cột đèn giao thông vẫy tay gọi.
tích ngẩng đầu, thì ra là cậu bạn cùng bàn, bé cười tươi đáp: "tớ qua với cậu đây."
chỉ nghe cậu bé kia hét lớn, "tích à, không được!"
chiếc xe hơi lao qua, làm bé con sợ rớt cả tim ra ngoài rồi này (ᗒᗣᗕ)՞
tích cảm nhận được một lực mạnh, kéo lấy tay bé vào lại bên trong vỉa hè, quay lại nhìn - là anh ấy!
"đi đứng cho cẩn thận, thấy đèn tín hiệu không? đúng là đồ con nít."
đây chính là lần đầu tiên bé con nghe được giọng của anh ấy.
đèn tín hiệu màu xanh vừa sáng, anh liền nắm tay bé con kéo sang đường.
"hiệu tích, cậu có sao hong?" bạn cùng bàn của tích vội chạy đến, xem xét cơ thể bé, khi thấy không có bị sơ sát này thì cậu bé đó thở phù một tiếng.
cậu bé lớn tiếng mắng, "ngốc quá, cậu sang đường phải nhìn đèn tín hiệu chứ."
tích chỉ biết cười hì hì nhìn hai người bọn họ, tiếp đó thì ba người cùng nhau đến trường học, ngôi trường của bé dạy đầy đủ ba cấp gồm: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nên cũng không lạ gì khi anh ấy được chuyển đến đây học.
đến cổng trường thì tích và cậu bạn bé phải đi một hướng cổng khác, là cổng dành cho cấp tiểu học cơ sở, bé con cười tươi nhìn anh.
"anh ơi, chúc anh một ngày tốt lành ạ."
chỉ thấy ảnh nhếch miệng một cái, không trả lời bé mà đi trực tiếp vào cổng trung học cơ sở luôn, người gì đâu lạnh lùng quá!
học xong ba tiết đầu ở trường, học sinh sẽ ăn trưa tại trường học để học các tiết buổi chiều, doãn kì vừa chuyển đến tính cách lạnh lùng không thích giao tiếp nên chỉ ngồi một góc khu bàn ăn, trái với sự yên tĩnh ở bàn của anh thì khu bàn của bé con tích tích ồn ào hơn nhiều.
tích không những làm cho bạn bè bé cười rất nhiều, còn chủ động chia sẻ thức ăn với các bạn làm mọi người yêu quý không thôi.
nhưng những hành động vô tư của bé lại gây sự chú ý với một người.
"không phải mày thích chia sẻ thức ăn lắm sao? sao lại không chịu chia bánh kẹo cho tao?" một cậu bé to con nhìn tích, gầm giọng.
lúc nãy khi đi học về bé con đã bị kéo vào công viên gần nhà, ở đây toàn những anh lớp năm thôi.
"của em, không thể cho các anh được." bé con rưng rưng nước mắt.