em bé hiệu tích chạy lon ton xuống phòng khách, là nơi mà doãn kỳ đang ngồi, chăm chú đọc cuốn sách yêu thích của mình.
'ouch'
"anh ơi..."
doãn kỳ nghe tiếng động lớn liền vứt cuốn sách sang một bên, khi anh quay lại đã thấy em bé nhà mình ngã nhào ra sàn nhà, gương mặt ấm ức nhìn anh môi bĩu ra nói.
"bé bị ngã òi, anh iu phải hun cái mới đứng dậy được."
doãn kỳ đỡ trán than ôi, nhà mình có một em bé trẻ trâu.
-
ẻm như chiếc mèo này nè quý dzị.