"nói đi." anh lạnh giọng nói với bé đang ngồi bên giường.
bé hiệu tích cúi đầu mặt im lặng, tối qua vì anh giận bé nên cả hai không ngủ chung, anh thì qua phòng sách nhỏ nên không quản bé.
thấy doãn kỳ không quản nên hiệu tích đã xem phim đến khuya.
"không phải anh nói giận bé rồi sao? nói sẽ không quản bé nữa mà? tại sao bé phải trả lời anh chứ." bé ngẩng đầu, rất lớn tiếng với anh.
mặt anh rất nghiêm túc, hỏi: "mấy giờ?"
bé chột dạ, thấy anh đang rất nghiêm túc cũng bớt hung hăn mà cúi đầu trả lời, "m-mười hai giờ."
anh nhíu mày, "anh cho bé thêm một cơ hội nữa."
bé khẽ liếc nhìn vẻ mặt của anh rồi lại nói: "một giờ-"
"nói lại lần nữa."
bé biết bản thân không giấu được nữa liền thành thật trả lời: "ba giờ..."
"ba giờ!" anh đột nhiên rất lớn tiếng hét với bé, "có phải bé to gan hơn rồi không?"
'hắc xì!' bé che miệng.
thức đêm xem phim, làm bản thân bị ốm luôn rồi.
"lần này này anh thật sự giận rồi. vô cùng giận." anh đứng dậy, "thế này đi, anh không quản bé nữa." rồi đi mất.
bé xoa xoa hai ngón tay, cúi đầu, bản thân bé rất tủi thân lo lắng anh sẽ giận nhưng bây giờ anh đã vô cùng tức giận rồi.
vài phút sau anh đột nhiên quay lại trên tay mang một ly nước ấm và thuốc.
bé ngẩng đầu thấy anh thì lại tủi thân hai hàng nước mắt trào ra, mũi hít sụt sịt
"cái đồ ngốc này, bé có biết anh đau lòng đến nhường nào không? sao anh có thể rời xa bé chứ." anh mang thái độ dịu dàng, kiên nhẫn nói với bé, "nào, uống thuốc đi."
hóa ra anh rời đi không phải là để xa bé mà anh rời đi là để lấy thuốc cho bé.
bé thút thít nhìn anh: "bé sai rồi, bé xin lỗi..."
anh đưa tay lau nước mắt của bé, vươn tay ôm bé vào lòng hôn nhẹ an ủi, rất ấm áp: "sau này đừng như thế nữa nhé."
cãi nhau không phải là để xa nhau mà là để hiểu nhau, cho dù bất kể là bé hay anh mở đầu cuộc cãi vả thì anh sẽ luôn là người kiên trì giải thích, khiến bé lại tiếp tục bên cạnh anh.