sau khi bé học năm ba đại học thì bé có đem về một chú chó.
là một chú chó bé và cái tân sinh viên khác tìm thấy trong khu vườn phía sau trường đại học.
lúc đó chú chó nhỏ bé nằm trong thùng giấy và run rẩy vì lạnh.
mấy em tân sinh viên kia ở ký túc xá cho nên không thể nuôi, chỉ còn lại mình bé là ở bên ngoài.
cho nên bé đã ôm chú chó dễ thương ấy về nhà tắm rửa và chăm sóc.
lúc đó anh đi làm chưa về nên cũng chưa hay biết rằng trong nhà đã có một thành viên mới.
một thành viên có bộ lông vàng mượt, nhỏ nhỏ như cục bông, lại còn thích liếm.
hiệu tích ôm chú chó nằm dài trên sô-pha, thích thú vuốt ve chú.
"con chưa có tên nhỉ? hay là đặt cho con một cái tên nhé?"
chú sủa lên hai tiếng như là đồng ý.
hiệu tích đắn đo suy nghĩ một hồi, trong đầu đột nhiên thèm kẹo bông cho nên miệng vô thức nói ra hai từ: "kẹo bông."
chú càng sủa lớn tiếng và nhiều hơn, dường như rất thích cái tên này.
"haha, kẹo bông đừng liếm nữa, nhột."
song, cả hai cùng ngủ thẳng giấc cho đến tối.
đến khi doãn kỳ mở cửa nhà, thì kẹo bông thính tai ngóc đầu dậy.
chú nhảy khỏi sô-pha đi lại gần cửa.
doãn kỳ cởi giày đặt lên kệ, lúc tay chạm xuống sàn đột nhiên cảm thấy mềm mại.
anh quay đầu nhìn cục bông vàng kia...