Dạo này cái Mơ với thằng Đẹn (thỉnh thoảng còn thấy cả thằng Lạc) cứ rù rì rù rì mỗi khi thấy cậu Tống Ting cầm cái cặp lồng hoặc quyển sách chuẩn bị qua nhà cậu Thành Huấn. Tống Tinh vịnh thằng Đẹn lại hỏi, nó lấm la lấm lét bảo đâu có gì. Con bé Mơ còn kín mồm hơn, dong dỏng dong dỏng là thế, chứ nó không lộ ra tí gì.
Tống Tinh cũng kệ. Mấy bữa nay Tống Tinh bận viết bài chuẩn bị nộp cho ông giáo Chánh. Ông giáo Chánh dạy lịch sử ở văn miếu. Đâm ra dạo này Tống Tinh ít có thì giờ qua lại nhà Thành Huấn.
Mà chị Khuê cũng sắp về.
- Anh Tinh, anh Tinh. Đây là sao Bắc Đẩu đấy! Hôm qua nhìn qua cửa sổ, tôi thấy nó nên muốn vẽ lại cho anh xem. Đây này, nó có bảy cái chấm trăng trắng. Hôm qua nhìn rõ lắm luôn ấy, rõ lắm.
Thành Huấn luôn mồm, cứ luyên thuyên vể chòm Bắc Đẩu thất sao mà hôm qua vừa thấy. Thành Huấn chìa cuốn vở ra cho Tống Tinh xem. Trên mặt giấy màu ngà, vỏn vẹn bảy cái chấm đen, với dòng chữ bên lề dưới góc trái "Chùm sao Bắc Đẩu, ngày tháng năm". Tống Tinh thấy khóe mắt Thành Huấn ánh lên một giọt sáng ngời. Bất giác, cậu lại nhoẻn miệng cười theo.
- Trông giống cái muôi vá quá nhỉ? Thành Huấn đã thấy chúng thật luôn ấy à? Có dễ thấy không? Lơ mơ như tôi mà cũng thấy được à?
- Vâng vâng, thấy chứ, thấy rõ lắm đấy! Bao giờ tôi lại thấy, tôi gọi báo cho anh Tinh cũng xem nha! Kì diệu lắm đó, anh Tinh ạ. Tôi vừa đọc nó ban sáng, thế là tối thấy ngay luôn mới tài! Hôm qua tôi ngồi ở đây này, chơi cùng con Thu! Tự dưng tôi thấy cái gì xẹt ngang trên trời nên nhìn lên thử. Không ngờ dễ thấy tới vậy! Hì hì... Tôi nói nhiều quá ha?
Thành Huấn gãi đầu, nhìn chăm chú để xem nét mặt của Tống Tinh. Vì toàn ngồi trong nhà, nên Thành Huấn cũng đâm ra chán, chỉ biết ngắm cây, ngắm hoa, ngắm trời, ngắm đất. Dạo gần đây còn biết ngắm trăng ngắm sao nữa. Thằng Lạc được thằng Đẹn mách thấy cậu Tinh mượn sách ở thư viện ông giáo Chánh, nó cũng lọ mọ sang hỏi cách để mượn về một quyển tổng hợp các hành tinh vào ngôi sao cho cậu Huấn đọc đỡ buồn. Thành ra bây giờ Huấn có thêm một sở thích mới.
Tống Tinh cũng tỏ ra thích thú, xem qua quyển giấy của Thành Huấn rồi tấm tắc khen.
- Thành Huấn thích bầu trời không? Thích lắm đúng không?
Thành Huấn gật đầu ngay, trong lòng không khỏi bồi hồi.
- Tôi thích lắm. Mọi thứ trên đời này đối với tôi đều đẹp. Tôi còn muốn một ngày nào đó nhìn ngắm bầu trời cho thỏa thích nữa kìa! Tôi đã thấy cái này trên ti vi hồi tôi còn ở Pháp: tôi thấy đứa trẻ nằm trên lưng trâu và cánh diều vi vu ở trên đầu. Tôi cũng muốn được như thế, anh ạ. Tôi không muốn nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nữa, tôi muốn tận mắt thấy chúng cơ!
Tống Tinh lại áp lòng bàn tay mình lên tay Thành Huấn, ngón tay trỏ vân vê mu bàn tay của Huấn thật dịu dàng.
- Chờ cho Thành Huấn khỏe khoắn, tôi dẫn Thành Huấn đi xem bầu trời đêm, há! Tôi biết một chỗ rất rộng, rộng gấp trăm lần cái sân nhà luôn ấy, lại không bị cây cối che.
- Thật á? Anh Tinh hứa rồi nha!
- Tôi hứa mà.
Thành Huấn cười tươi như hoa. Đến lúc này thì Tống Tinh biết rõ ràng rồi. Rằng, Thành Huấn chính là chàng thơ. Thành Huấn là một chàng thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | người tình trăm năm
Fanfictiontống tinh nghe dượng chứa kể lại, thành huấn thôn bên vì chữa bệnh nên đã qua pháp từ nhỏ bối cảnh: năm 19xx, Việt Nam