Trái tim Thành Huấn đập loạn xà ngầu. Thành Huấn nghĩ là mình đang mơ. Hình như Thành Huấn thấy một cái gì đó kì diệu, một cái ý tứ rõ ràng trong từng câu từng chữ mà Tống Tinh vừa trao cho mình. Hình như Thành Huấn có biết trong lời của Tống Tinh có ý tứ. Thành Huấn biết cái gì gọi là ý tứ. Nhưng mà đó là gì nhỉ?
- Vậy, Huấn nè....
- Vâng, anh?
Tống Tinh nuốt nước bọt.
- Cuối tháng này chị tôi, chị Lụa Khuê á, có ghé về đây chung với đoàn kịch của chỉ. Tôi muốn mời Thành Huấn đi xem kịch với tôi. Huấn đi nhé?
Thành Huấn nghe tới phân nửa là mắt đã sáng rỡ ra nên khi Tống Tinh vừa nói xong, Thành Huấn lanh lẹ gật đầu cái rụp. Đầu óc nó ngay lập tức dựng lên một cáu sân khấu kịch trong mơ. Cái sân khấu kịch với những diễn viên thật lộng lẫy, thật vương giả và nó như là một cõi thần tiên mà Thành Huấn hồi đó tới giờ chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng.
- Tôi đi chứ, đi chứ, miễn có anh Tinh đi là tôi đi liền. Cám ơn anh.
Thành Huấn cười nghệch ra đó. Nụ cười của Thành Huấn bây giờ giống hệt nụ cười lần đầu tiên mà Tống Tinh thấy và ấn tượng về Thành Huấn. Tống Tinh thấy lòng mình rộn ràng. Tinh cười toe gật đầu, tay vẫn để ở đó, ngón tay cái xoa xoa lấy mu bàn tay trắng bông gầy guộc của Thành Huấn. Không biết từ hồi nào mà giữa cả hai đứa chúng nó đã xem chuyện nắm tay nhau này như là một lẽ hiển nhiên. Tống Tinh không ngại nắm tay của Thành Huấn thì Thành Huấn cũng không ngại để tay y nguyên đó cho người kia muốn sờ nắn sao thì tùy.
Như tự nhiên chợt nhớ ra điều gì nữa đó, Tống Tinh lại nói tiếp.
- Bữa đó để tôi dẫn Thành Huấn đi hội chợ nghe. Ở đó vui lắm luôn, Thành Huấn thế nào cũng thích dữ lắm cho coi. Về Việt Nam tới giờ đi chơi lần nào chưa, hở Huấn?
- Tôi... chưa. Có cái gì ở đó hở anh Tinh?... Tại tôi chưa đi lần nào nên không biết gì. Tôi hơi quê mùa nếu anh không ngại.
- Vậy thì tốt quá. Ở đấy có nhiều thứ thú vị lắm đó Huấn ạ! Có mấy người biểu diễn múa rối nước nè, những người đánh trống đồng nè. Bánh kẹo đồ ăn thì vô tư luôn nhé. Tôi muốn Huấn thử coi người ta nặng tò he, rồi kéo kẹo mạch nha nè. Thành Huấn khoái ăn chua như cu Lực thì mình đi uống me đá. Mà hả, Huấn mà tới chợ đêm là ăn no óc ách cái bụng luôn đó! Còn chỗ chơi lô tô với nhiều trò khác nữa cũng vui thiệt là vui luôn đó nghe. Cái hay nhất đêm đó chính là đoàn kịch của chị Khuê đó Huấn! Chị có gửi tôi mấy tấm vé hàng đầu khán giả, tới bữa đó là tôi với Thành Huấn được ưu tiên ngồi ở hàng ghế đầu đó, coi thiệt là sướng luôn.
Thành Huấn nghiên đầu, nghe Tống Tinh kể về những cuộc vui chơi, những điều mà cả tuổi trẻ Thành Huấn chưa lần nào được biết. Mà không phải Thành Huấn sắp được biết rồi sao? Nghe Tống Tinh kể, Thành Huấn còn nôn hơn. Thiệt là vui, Thành Huấn nghĩ trong bụng là mau mau đến bữa đó thiệt nhanh để Thành Huấn được đi chơi với Tống Tinh nữa. Nó háo hức, vỗ hai tay bộp bộp.
- Thích vậy anh Tinh, anh kể làm tôi nôn quá trời rồi nè.
- Ừ, thích lắm luôn, đảm bảo Thành Huấn sẽ thích lắm luôn cho mà coi!
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | người tình trăm năm
Fanfictiontống tinh nghe dượng chứa kể lại, thành huấn thôn bên vì chữa bệnh nên đã qua pháp từ nhỏ bối cảnh: năm 19xx, Việt Nam