Tống Tinh lại lội bộ, cái đường hồi nãy Tống Tinh đi vào. Trong đầu Tống Tinh cơ mang là câu chữ, nhưng không biết phải nói gì. Thì là chuyện của Thành Huấn. Đến khi về nhà, Tống Tinh vẫn nghĩ mãi về Thành Huấn.
- Hình như là lúc tôi sáu tuổi đấy, anh ạ. Bố tôi bảo chuẩn bị đi, nhìn ngắm mái tóc thật kĩ nhá. Tôi chả hiểu gì... Rồi có một cô trông là lạ. Cổ đến, nói chuyện với bố tôi bằng tiếng Pháp. Bấy giờ tôi chẳng hiểu gì nhiều, chỉ bập bẹ đôi ba chữ. Rồi cổ cạo mất tóc tôi đi. Bố mẹ phải dỗ tôi nhiều lắm. Anh biết mà, cạo tóc của một thằng nhỏ ba bốn tuổi thì nó sẽ sợ với buồn sao. Nếu mà anh thắc mắc, thì tới giờ đầu tôi vẫn trọc đấy, anh ạ. Tôi vừa chữa xong bệnh đâu tầm hai tháng trước, nên giờ chẳng có sợi tóc nào trên đầu đâu. Lâu thiệt là lâu, rồi tôi tưởng tôi sinh ra là đã trọc luôn ấy chứ. Haha, này anh, anh Tinh?
Tống Tinh ngồi bơ phờ, làm Thành Huấn huơ tay qua lại mới làm Tống Tinh sực tỉnh.
Tống Tinh bối rối.
- Tôi không biết là Huấn phải chịu đựng nhiều đến vậy.
Tống Tinh gật gù, đặt tay mình lên bàn tay gầy gò của Thành Huấn. Lóng tay dài, gầy, trắng trẻo mịn màng như nhung.
Thành Huấn nhìn theo tay, rồi lắc đầu, cười buồn nhìn lên Tống Tinh.
- Đành thế, anh ạ. Đời mà. Tôi còn sống là hên lắm rồi. Lắm lúc tưởng chết, nhưng ráng ngồi dậy nhìn bố mẹ. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, khóc mà tới nỗi đổ bệnh theo tôi. Tôi chán lắm, chỉ ước gì lúc đó khỏi bệnh cho bố mẹ không cần lo nữa thôi. À, đúng rồi, lúc đó tôi không có bạn đâu. Anh Tinh này, anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy!
Tống Tinh thấy Thành Huấn cười rạng rỡ trong cái gò má gầy gò xanh xao.
- Cám ơn, quý hóa quá, tôi mong sau này Thành Huấn có thể mạnh khỏe là tôi vui rồi. À, từ nay Huấn có bạn rồi đó nghe. Là tôi nè. Tôi sẽ đến gặp Thành Huấn thường xuyên, nghe?
- Cảm ơn anh.
- Thành Huấn có mệt không? Huấn mệt thì nghỉ ngơi ha? Tôi cũng không làm phiền Huấn nghỉ ngơi nữa đâu...
Tống Tinh toang đứng dậy định về đã bị Thành Huấn níu lại bằng cái giữ tay áo yếu ớt.
- Anh ở lại một chút với tôi đi mà.
- Ừ, tôi...
Tống Tinh lại ngồi trở vào. Thành Huấn cười tươi rói. Có lẽ đây chính là nụ cười tươi nhất, mạnh mẽ nhất kể từ khi lâm bệnh của Thành Huấn. Cảm giác có bạn thật tuyệt. Thành Huấn cảm thấy râm rang cả trong lòng lẫn trong tim, trong trí óc.
Thành Huấn đã lâu mới có tâm trạng tốt thế này, ngủ quên hồi nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã không thấy Tống Tinh đâu, chỉ có một mẩu giấy đặt gọn trong lòng bàn tay Thành Huấn.
Dùng dằng dáng liễu thước tha
Dùng dằng hiu quạnh phôi pha dùng dằng
Thành Huấn đọc đi đọc lại hai dòng thơ, đầu đung đưa theo một âm nhịp nào đó. Rồi Thành Huấn cười. Không biết là cười vì ý chữ trên mặt giấy, hay cười vì đây là do Tống Tinh để lại nữa.
Thành Huấn lại đọc, lẩm nhẩm nó trong đầu. Tống Tinh điền chữ "dáng liễu" để chỉ Thành Huấn, có phải chê Thành Huấn liễu yếu đào tơ không? Thôi kệ, cũng đúng. Thành Huấn kẹp tờ giấy vào quyển sách, e ấp kề vào đôi gò má đang ửng hồng. Mùi giấy quyến luyến ngay đầu mũi. Thành Huấn thấy trong lòng xao xuyến lạ thường.
Tống Tinh cũng không khác gì.
Bình thường Tống Tinh hay uống một ly trà mật ong trước khi ngủ. Thế mà bữa nay cứ đờ đờ đẫn đẫn ngồi thừ ra đó, chẳng thèm ngó tới cái cốc sứ đang dần nguội được người hầu khi nãy đem vào cho Tống Tinh. Tống Tinh bận suy nghĩ về Thành Huấn rồi.
Thành Huấn...
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Tống Tinh không phải đến văn miếu. Thế là cu cậu chuẩn bị một ít mức gừng cho Thành Huấn. Tống Tinh tham khảo dượng Chứa, chuẩn bị được thêm một chai mật ong rừng loại thượng hạng đem theo. Hôm qua ngủ không được, mới tờ mờ hai giờ rưỡi sáng, Tống Tinh đã đóng đô ở thư phòng, tìm những quyển sách nói về căn bệnh ung thư nọ của Thành Huấn, xem qua xem lại đến khi sáng tảng ra mới thôi. Nhờ đó, Tống Tinh biết Thành Huấn cần ăn gì uống gì để bồi bổ sức khỏe. Trước lúc quẹo qua con đường sang thôn cạnh, Tống Tinh ghé ngang chợ trời. Cả đời Tống Tinh chưa từng phải trực tiếp đi chợ. Tống Tinh chọn mua một buồng dừa tươi chỗ vựa bán trái, rồi trả tiền cho một chú đẩy xe ở gần đó đẩy buồng dừa theo Tống Tinh qua thôn bên.
Mà khoan, sao giống đem sính lễ đi rước dâu quá ta?
Mà thôi kệ, Tống Tinh tặc lưỡi. Dượng Chứa nói mình có lòng ắt sẽ nhận lại được lòng. Tiền thì Tống Tinh không thiếu, nhưng nó biết nhà Thành Huấn cũng không phải bình thường. Có lòng là được!
Với lại cũng đừng hỏi sao cứ hễ có gì là Tống Tinh lại tìm dượng Chứa đầu tiên. Thứ nhất là ổng rảnh, thứ hai là vì cha mẹ Tống Tinh không có nhà, thứ ba là vì thấy dượng ngồi ngay trước mặt nên hỏi vậy thôi.
Đi đến cổng nhà Thành Huấn thì Tống Tinh tự vác cái buồng dừa vô nhà. Nó ngẫm nghĩ chắc chú thím Đẩu đi làm hết rồi. Gian trước nhà vắng teo, loanh quanh vài người giúp việc, chứ không thấy ông lớn nào ở trên.
- Chào cậu Tinh.
Thằng cu đang quét sân là người hôm qua Tống Tinh hỏi đường. Thằng đó tên cu Lạc. Tống Tinh gật đầu chào lại. Cu Lạc nom như con sóc, quăng cây chổi sể xuống đất cái ạch rồi chạy lẹ tới chỗ Tống Tinh.
- Cậu kiếm cậu Huấn phải hông cậu? A, cậu để buồng dừa đây con cầm cho.
- Ừ ừ, phiền mày nghe. Đây, đem xuống bếp chặt ra đi rồi tí đem lên cho Thành Huấn nó uống nhá. Mà Huấn đã ăn sáng chưa thế, Lạc?
- Cậu Huấn ăn rồi á cậu Tinh. Cậu ăn món gì mà nhìn ngon lắm, đích thân bà phu nhân xuống bếp đấy cậu ạ!
- Ừ, ừ, vậy thì được. Đem dừa vào bếp đi, tao vào phòng Thành Huấn trước nghe Lạc.
Cu Lạc vâng dạ, rồi lôi buồng dừa đi ra ngõ bếp. Còn Tống Tinh thì bước vào nhà, nom đã quen được đường đi nước bước trông chuyên nghiệp lắm, tỉnh bơ y chang như nhà mình.
_____
Mí bà đọc gòi mún còm men thì còm men nha tui thích đọc còm men nám ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon | người tình trăm năm
Fanfictiontống tinh nghe dượng chứa kể lại, thành huấn thôn bên vì chữa bệnh nên đã qua pháp từ nhỏ bối cảnh: năm 19xx, Việt Nam