Chương 1: Giấc mơ và việc xuyên không.

1.5K 114 7
                                    

"Harry" Thanh âm khàn khàn gọi tên cậu.

Lại nữa.

"Harry"

Lại là âm thanh này.

"Harry"

Lần này là một giọng nói khác.

Cậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài, một giấc mơ chỉ toàn là bóng tối tĩnh mịch. Trong giấc mơ ấy có rất nhiều người gọi tên cậu.

Những giọng nói hết sức quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ nổi, cậu chỉ có thể cảm nhận sự đau khổ của những giọng nói đang gọi tên mình.

Sự đau đớn, nhung nhớ của những người đó dành cho cậu dường như rất lớn. Họ cứ gào tên cậu, mặc cho giọng nói đã khản đặc đến mức gần như biến mất.

Nhưng họ vẫn cứ gọi, không quan tâm đến giọng nói của bản thân đã khản đặc tới mức gần như không còn. Những người đó dường như coi cậu là ánh sáng, là sinh mệnh của bọn họ.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu làm cậu giật mình, vội vàng tỉnh dậy.

Giấc mơ vừa nãy quá đỗi kì lạ, làm tim cậu đập thình thịch.

Giấc mơ ấy làm cậu vô cùng khó chịu, tạm thời bỏ nó qua một bên đã.

Mồ hôi sau lưng ướt đẫm áo, dính chặt vào người làm cậu cảm thấy khó chịu.

Đưa tay sờ sờ sau lưng chỉ thấy toàn là mồ hôi.

Do trước mắt cậu chỉ là bóng tối nên cậu khó mà cảm nhận rõ ràng sự thay đổi khác biệt của mình, chỉ lờ mờ cảm nhận có chỗ không đúng.

Xòe bàn tay ra, Harry cảm thấy hình như tay mình hình như nhỏ lại.

Thấy thế cậu liền vội vàng sờ lên bộ phận cơ thể khác, quả nhiên cơ thể mình đã nhỏ lại.

Mặt Harry lộ ra vẻ sợ hãi, vì sao vô duyên vô cớ cơ thể mình bị biến thành thế này?

Vội vàng trấn tĩnh bản thân lại, cậu cảm thấy ngoài việc bản thân bị thu nhỏ lại hình như còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Sau khi quan tâm tới việc bản thân bị thu nhỏ lại thì Harry cảm thấy nơi mình ở này có chỗ không đúng cho lắm. Rõ ràng cậu đang ở nhà Potter cơ mà, tại sao cảm thấy nơi này không giống nhà mình vậy?

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, Harry nghĩ rằng bản thân bị đưa đến một căn phòng nào đó, vì cậu nhìn thấy cửa sổ có ánh sáng hắt vào.

Sờ xung quanh thì thấy dưới mông mình có tấm nệm mỏng, chất lượng rất kém, chất vải nhàu nhĩ, mùi hương cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Mắt dần dần thích ứng với bóng tối, Harry lờ mờ thấy được nhiều người đang nằm ngủ xung quanh mình.

Tất cả đều là trẻ con đồng trang lứa, đều đang nằm ngủ say sưa ngoại trừ cậu.

Lúc đầu nghĩ rằng đây là nơi bắt cóc trẻ em nhưng nghĩ lại thì lũ bắt cóc làm gì tốt đến mức cho chăn nệm và một căn phòng để ngủ chứ?

Vậy nên chỉ có khả năng là nơi này là cô nhi viện.

Nhẹ nhàng bước chân tìm cửa ra ngoài, Harry nhiều lần suýt nữa dẫm trúng mấy đứa trẻ khác.

[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ