Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến buổi chiều.
Lòng Harry hơi bồn chồn, cứ đứng ngồi không yên làm mấy người khác trong cô nhi viện cũng mất kiên nhẫn.
"Harry à, cậu ngồi yên chút đi, nhìn cậu đi qua đi lại như như vậy khiến tụi này lo lắng thay luôn đó!" Một cô bé tóc vàng mất kiên nhẫn với Harry.
"Xin lỗi bồ nha Annie, tại tớ có hơi lo lắng về vị giáo sư này."Harry cuối cùng việc đi qua đi lại trước mặt mọi người.
"Có gì đâu mà lo, hẳn là người đó sẽ không phù phép biến cậu thành một chú chim bồ câu hay thứ gì đó tương tự đâu." Annie nhún vai rồi cầm quyển tạp chí đã rách gáy lên đọc tiếp.
"Tớ biết mà, nhưng tớ vẫn hơi lo lắng thôi, lỡ như tớ làm ra hành động gì đó rồi bị vị giáo sư này ghim thì sao?" Ông ấy không biến mình thành chim bồ câu đâu Annie à, ông ấy chỉ biến mình thành nguyên liệu trong nồi độc được của ông ấy thôi.
"Miễn là cậu đừng tự táy máy tay chân phá hoại gì thì chắc chắn không bị ghim." Một cậu nhóc tóc nâu thản nhiên nói.
"Cậu không phải người đi đâu nên làm sao hiểu được tâm trạng tớ lúc này hả Jimmy?." Nếu cậu từng học lão dơi già này thì cậu không chỉ lo lắng như tớ đâu mà còn muốn đi nhảy lầu nữa kìa.
"Ừ ừ, là tớ sai, cậu lo lắng là đúng." Jimmy khó mà cãi lại với Harry, lúc nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng nhường Harry cả.
"Vậy thì sau khi đến trường thì có liên lạc với bọn tớ không đấy?" Đây là điều Jimmy lo nhất, cậu lo rằng sau khi Harry đến trường thì sẽ không còn nhớ tới nơi này nữa.
"Tớ chắc chắn sẽ liên lạc chứ, cậu lo là tớ quên mất các cậu à?" Harry tủm tỉm cười.
Tâm tư của Jimmy bị cậu nhìn thấu hết cả, Jimmy ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
Harry định tiếp tục trêu chọc cậu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở ngoài:
"Tôi đến đón trò Potter."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của lão dơi già, Harry bất giác co mình lại sợ hãi.
Dơi chúa đến rồi, cậu có thể nhảy lầu tự tử không?
"Vâng ạ, thằng bé đang ở trong phòng đọc sách, để tôi gọi nó ra đã." Viện trưởng à, con ra là bị ăn cái Avada liền đó.
Ở đây cũng chết, đi ra cũng chết, thôi thì chủ động đi ra cho cái chết mình được oanh liệt tí vậy.
Harry cố gắng trấn an bản thân sẽ không có việc gì đâu.
Nhưng hình như không có tác dụng, nếu như là lời cổ vũ bản thân chạy khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ có hiệu quả.
Nhưng mà bây giờ bản thân bỏ chạy lại không được rồi.
Bởi vì viện trưởng đã dẫn dơi chúa đến rồi.
Harry khóc không ra nước mắt, cầu chúc bản thân sẽ sống sót sau chuyến đi này.
_________
Harry mặt mày trắng bệch đứng cạnh thùng rác, cậu cảm thấy hình như đời mình hình như toàn màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lại
FanfictionEm và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, lần gặp gỡ này chẳng biết là duyên phận hay sự cố nhất thời nữa. Cho dù là cái nào đi chăng nữa em đều cảm thấy may mắn vì người em gặp là anh, tiệc nào cũng sẽ tàn, rồi hai chúng ta cũng phải chia xa...