Dù không ai đoán Quý ngài của màn đêm là ai nhưng tôi vẫn thưởng, thấy tôi tốt chưa :)))))
_________
Harry nằm trên giường, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cậu, có lẽ nó đang gửi cậu nụ hôn chào buổi sáng. Gió khẽ lùa làm tóc cậu nhẹ nhàng bay. Đôi mắt của rừng xanh giờ đã nhắm chặt lại, ẩn sau mái tóc đen tựa gỗ mun. Cậu nằm đấy rất lâu rồi, thời gian dường như quên mất cậu, nó chẳng hề để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cậu.
Đã năm mươi năm, kể từ ngày cậu giết chết Voldemort. Ngày hôm ấy chẳng phải ngày vui vẻ gì, vô số người thiệt mạng, vô số đôi mắt phải khóc và vô số nụ cười biến mất...
Lúc cậu sắp giết chết được Voldemort, một lời nguyền đã xuất hiện, Voldemort trước lúc chết đã bán linh hồn cho quỷ dữ, hắn ta nguyền rủa cậu đời đời không tỉnh lại, vĩnh viễn bị giấc mơ giam cầm.
Đúng vậy, giấc mơ. Tất cả mọi thứ đều là mơ, Voldemort, Tom Gaunt, Severus Snape, James Potter, trận chiến,... tất cả đều là ảo tưởng trong mơ của cậu.
Mà cậu, người đang là nhân vật chính trong mơ lại chẳng hề hay biết, bởi mà nếu đã biết thì đồng nghĩa với việc chết, vì lời nguyền này nếu để người trong mơ biết được thì nó sẽ khiến người đó chết và vĩnh viễn chìm trong giấc mơ.
Nhưng mà sống trong mơ không hạnh phúc sao? Nó hạnh phúc hơn hiện thực cơ mà? Nếu đã hạnh phúc như thế thì hà cớ gì phải đối mặt với những thứ đau khổ khác trong cuộc sống chứ? Giấc mơ là một lồng giam phủ đường, nó cho ta ngọt ngào, đồng thời cũng khiến ta mất đi tự do.
Vậy sao biết nó như thế mà bản thân lại không chịu thoát khỏi? Vậy bạn nghĩ xem, nó đã khiến con người trầm mê như thế thì nó cũng có cách khác để con người tiếp tục trầm mê thôi.
Một vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát ra được, mà người người trong cuộc cũng sẽ nguyện ý thoát ra sao?
Ron và Hermione đến bệnh viện Thánh Mungo, họ đến đây không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ để chờ đợi một người không bao giờ trở lại. Cả hai đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào, sau ngần ấy năm cả hai vẫn hi vọng rằng khi mình đẩy cửa ra thì Harry sẽ ngồi đó rồi nói: Tớ đã dậy rồi đây.
Dù biết là không thể nhưng bản thân vẫn hi vọng, cả hai người họ đều là kẻ khờ. Hôm nay Ron và Hermione đến đây không phải để thăm cậu, mà là đưa cậu đến nơi khác, đưa Harry đến một cuộc hành trình khác.
"Harry, kể từ ngày Voldemort chết cũng đã năm mươi rồi nhỉ? Năm mươi năm, cậu vẫn như thế, thời gian vừa ưu ái vừa tàn nhẫn với cậu, nó khiến cậu vĩnh viễn không già đi đồng thời cũng vĩnh viễn không tỉnh lại...:" Nói giữa chừng Hermione khóc, hôm nay là ngay họ phải chứng kiến Harry chết, đã năm mươi rồi, sự vô vọng năm mươi năm liệu có ai thấu hiểu? Dù biết trước sau cũng sẽ có ngày này nhưng mà họ vẫn khó chấp nhận được.
"Hermione, hôm nay đừng nói chuyện không vui, Harry không thích đâu." Ron vỗ vai an ủi Hermione, cả hai đều già rồi, ai cũng có nếp nhăn trên mặt. Nỗi buồn in hằn lên khóe mắt, theo thời gian trở thành vết chân chim.
"Đúng rồi nhỉ? Tớ sao lại nói chuyện không vui thế chứ." Hermione lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt, cô cười tươi để giấu đi nỗi ưu sầu.
Họ bắt đầu kể lại quá khứ năm ấy, lúc mà Harry còn chưa trúng lời nguyền. Cả hai kể rôm rả những câu chuyện cũ, cứ như thể Harry vẫn không hề ngủ say mà còn đang vui đùa cùng họ.
Nhưng câu chuyện chưa kể hết đã dừng, những lời nói chưa bộc lộ hết đã phải nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ có thể nói một câu tạm biệt.
"Harry, tạm biệt cậu. Con đường dẫn đến hành trình mới cậu đành đi trước, còn bọn tớ đành đi sau thôi. Hy vọng sẽ gặp lại." Năm tháng tĩnh lặng, lại có một người đi trước. Xin lỗi nhé Harry, bọn tớ đành phải đi sau cậu rồi.
"Vào đi." Cánh cửa mở ra, y tá bước vào trên tay cô còn cầm một bình độc dược màu xanh. Cô tiến đến giường, định cho Harry uống thì Ron đã kịp ngăn lại.
"Khoan đã, để tôi chụp một bức ảnh để tưởng nhớ cậu ấy!" Ron lấy máy ra để chụp lại khoảnh khắc này, y tá cũng biết điều mà lui sang một bên. Trong tấm ảnh Harry dường như đang ngủ, nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mặt cậu, nếu mà chỉ là ngủ thôi thì thật tốt.
Cô y tá đợi Ron chụp xong rồi mới bước đến bên giường, cô cạy miệng Harry ra rồi rót độc dược vào. Trong khoảnh khắc đó, họ dường như thấy mắt cậu khẽ mở, nhưng rồi vội vàng phủ nhận. Dù sao thì đã năm mươi năm rồi, tất cả đều vô vọng rồi.
Thực ra họ không nhìn nhầm, lúc đó mắt cậu đúng là chỉ hé mở một chút rồi nhắm lại, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa.
Người cậu lạnh dần, cái chết của cậu thật êm ái, giống như chỉ đang ngủ một giấc sâu hơn mà thôi. Hôm ấy, trời xanh mây trắng, nắng vàng gió mát, hết thảy đều yên bình, nhưng tiếc là nó lại là ngày đưa tiễn người khác.
Thân hình cậu có chút nhỏ so với quan tài, nhưng sau đó nó lại được những bông hoa lily trắng lấp đầy khoảng trống còn lại. Thân hình cậu bị những bông hoa trắng muốt che dấu. Hôm ấy không ai khóc cả, bởi vì đáng lí ra Harry đã chết ở năm mươi năm trước rồi.
Ron nhìn lên trời xanh, khung cảnh như vậy làm cậu liên tưởng đến một câu nói.
"Tôi hy vọng mình chết trong ngày đẹp trời, tôi muốn nắng nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, tôi muốn gió nhẹ nhàng đùa nghịch với tóc tôi. Bởi vì thế tôi sẽ không đau buồn vì ông trời sẽ khóc thương cho tôi, so với những thứ đó, tôi lại càng mong không có ai khóc vì tôi cả. Bởi thế thì tôi sẽ không còn can đảm đến thế giới khác nữa."
Mà Harry, ngày cậu đi không có khung cảnh đau thương, cũng không có ai khóc. Liệu cậu có hạnh phúc không?
_Toàn văn hoàn_
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi :))))))))
__________
Chap này xin dành tặng cho TranLe591, bởi vì nhờ bạn này mà tôi đã có can đảm viết chap này, thật ra chương này chỉ để dằn mặt thằng chả vì méo đưa truyện cho tôi, muốn chửi thì chửi nó. Nó là nguyên nhân mà tôi viết cái này.
Đã bảo ngón nghề chính không phải là tấu hài rồi mà lị :))))) cho tôi nghỉ một tuần nhá, tôi học điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lại
FanfictionEm và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, lần gặp gỡ này chẳng biết là duyên phận hay sự cố nhất thời nữa. Cho dù là cái nào đi chăng nữa em đều cảm thấy may mắn vì người em gặp là anh, tiệc nào cũng sẽ tàn, rồi hai chúng ta cũng phải chia xa...