Chương 7: Có một con gián chúa tên là Blaise Zabini.

541 54 25
                                    

Harry đi đường cố ý nép vô tường, rắn chúa Voldemort đang đi gần cậu, phải cẩn thận chút kẻo ổng lên cơn cạp mình và Ron thì sao. Harry cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống, người nhà Slytherin lạ lắm, tự nhiên lên cơn cái là khịa mình liền.

"Trò Potter!" Harry suýt nữa thì trượt chân, thần kinh à? Thích hù người ta thế thì mi ra mộ người chết mà hù, đảm bảo vô số người sợ đến mức đội mồ sống dậy lao vào bóp cổ ngươi.

"Dạ có!" Có cái gì thì không biết, chỉ biết là bệnh tim sắp có rồi.

Voldemort nhìn chằm chằm Harry, ánh mắt như bà bán hàng nhìn thấy người mua hàng đem thiếu tiền. Harry cố gắng vứt suy nghĩ của mình sang chỗ khác, nhưng ánh mắt Voldemort cứ nhìn chằm chằm hoài làm cậu không thể vứt cái suy nghĩ đó được.

"Thay mặt cho Tom, ta thật lòng xin lỗi vì hành vi thất lễ của trò ấy, ta hy vọng trò sẽ tha thứ cho hành vi lỗ mãng của nó." Merlin ơi, rắn chúa vừa mới xin lỗi kìa, tối hôm qua hắn đi múa ba lê quá đà hay sao mà đầu óc mụ mị đến mức này rồi sao! Không, không phải, tên này rõ ràng là đi múa cột rồi trượt tay đập đầu xuống đất dẫn đến thần kinh có vấn đề mà, cậu sai rồi, cậu không nên nghĩ rắn chúa đi múa ba lê.

"Chỉ là bị hôn một cái thôi mà có sao đâu." Voldemort hy vọng rằng Harry không nói một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn muốn Harry làm náo động lên hoặc có thể đánh cho thằng cháu mình một trận nên thân.

Mà Harry, cậu đang cố gắng kiềm chế tâm tình lấy dép chọi cho tên này một cái, không cho người ta sống yên ổn chút được sao? Hết rắn mối rồi tới rắn chúa, suốt ngày đeo bám cậu như chủ nợ vậy. Không có chuyện gì thì trả dép bố về, không trả thì tôi lấy chiếc còn lại táng vô cái bản mặt rắn giờ.

Voldemort mím môi không biết nên nói gì, trong đầu cứ suy nghĩ nên mần thịt thằng cháu cưng của mình. Harry vội vàng cùng Ron trốn lẹ, lần sau chắc phải trùm bao đi học quá, vận cít chó của cậu chữa đâu có được.

Đến đại sảnh đường mà tưởng mình lên sân khấu biểu diễn, hàng tá ánh mắt săm soi của tất cả mọi người cứ chĩa về phía cậu, ánh nhìn của họ làm Harry cứ ngỡ mình bị rách quần khi đang hát trên sân khấu. Lần đầu tiên Harry biết được ánh mắt cũng có thể nói lên tiếng lòng người, tất cả mọi người đều kiểu: Á à, mất trinh môi rồi nha con.

Harry cúi gầm mặt mặc cho phận đời hẩm hiu như cơm thiu trong nồi niêu, nếu sớm biết nhục như vậy thì cậu thà đội quần cho xong. Cậu niệm thần chú tĩnh tâm: 1 chiếc dép bay vào mặt Voldemort, 2 chiếc dép bay vào mặt Voldemort, 3 chiếc dép...

Đời người là những cú nhục, nhục nhất là việc mà mình nhục thì tất cả mọi người đều biết, ca này có đội chục cái quần cũng chả hết nhục.

"Harr..." Harry ngay lập tức nhận ra hung thủ rắn mối đã gây ra thảm án cướp mất nụ hôn đầu của một học sinh năm nhất và là kẻ suýt khiến học sinh đó đội quần để đi học.

Harry nhanh chóng bỏ chạy, tiện thể lôi luôn đứa bạn đang ngồi gặm đùi gà của mình đi luôn, Ron vội vàng nhét cái đùi gà đang ăn dở vô miệng rồi nhanh tay chụp lấy thêm hay cái nữa, sau đó để mặc Harry lôi mình bỏ chạy như heo rượt.

[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ