Ở giới Muggle có câu: Đội quần bỏ chạy không khó, cái khó là làm sao vừa đội quần bỏ chạy vừa không gặp kẻ thù. (Ý nói là gặp chuyện nhục nhã thì kẻ thù sẽ tìm mọi cách xuất hiện, chuyện khó là làm sao bỏ chạy mà không phải đụng mặt kẻ thù.)
Nhưng mà hiện tại cậu không đội quần cũng không bỏ chạy nhưng vẫn gặp phải kẻ thù.
Khao khát được trèo lên tháp Gryffindor để nhảy càng lúc càng mãnh liệt. Không ổn rồi, mau chạy thôi.
"Harry à, chúng ta lại gặp nhau rồi, em với anh có duyên thật đấy." Tom cười toe toét nhưng Harry chỉ muốn nhét dép vào mồm tên này.
Duyên phận là một thứ rất kì lạ, không chỉ xuất hiện giữa người với người mà còn giữa người với ma. Nhưng thế quái nào cậu lại có duyên với con ma này? Không lẽ cậu lỡ cho bom mìn nổ banh ngôi mộ của tên khốn nạn này nên mới bị ám?
Thôi đi, cậu không làm chuyện thất đức như thế đâu. Cậu cùng lắm chỉ lấy búa đập vỡ bia mộ thôi.
"Đúng là có duyên thật đấy đàn anh Tom à." Harry cố gắng tỏ ra không vui nhưng hình như con ma kia không nhận ra.
Không lẽ cậu phải lấy tờ giấy ghi chú dán lên mặt thì con ma này mới biết là mình không vui à. Thôi quên đi, con ma này bị mù mà nên dù cậu có dán giấy trên mặt thì con ma Tom này cũng chả nhận ra đâu. Nhưng trong một số hoàn cảnh thì tên ma này tinh mắt lạ thường, hình như con ma này mù có chọn lọc hay sao ấy. Mệt mỏi ghê, người ta tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Còn cậu thì tránh cả hai thì gặp thêm vỏ chuối với vỏ bưởi. Không thể cho cậu yên ổn sống chút được à?
"Hôm nay học có vui không vậy? Có thắc mắc gì thì hỏi anh." Hỏi anh về việc anh sẽ ếm lời nguyền nào lên người tôi à? Tôi không có ngu.
"Học không vui chút nào, giáo sư độc dược rất khó tính." Harry cố ý nói trước mặt Tom, dù sao cậu cũng biết học sinh Slytherin rất tôn kính chủ nhiệm của họ. Cậu làm như vậy để Tom có ấn tượng xấu với mình rồi không đến gần cậu nữa.
Nhưng khác với suy nghĩ của Harry, Tom lại đồng tình với lời nói của cậu.
"Đúng là thầy ấy khó tính thật, em đừng để tâm nhé." Chờ đã, anh vừa nói gì cơ?
Merlin ới, tên kia vừa nói lão dơi già khó tính kìa, nếu lão dơi già biết được thì tên này liệu có bị cắm đầu vào nồi độc dược thân mến kia không nhỉ?
Tiếc là cậu không mang theo máy ghi âm, nếu không thì tên này biết tay với cậu. Cậu sẽ dấu máy ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin rồi âm thầm bật lên. Lúc đó tên anh sẽ được lão dơi già réo lên và cùng lúc đó anh sẽ tắc thở.
Nghĩ thôi là thấy vui rồi, bữa nào đem máy ghi âm lên rồi lừa tên này nói xấu lão dơi già rồi đem cho ổng nghe.
"Tom! Cậu muốn bị chủ nhiệm chửi sao?" Một cậu nhóc đứng lên cạnh lên tiếng nhắc nhở, giờ Harry mới nhận ra còn một người nữa. Chắc do cậu cứ lo tìm cách đánh chết con ma kia nên mới không chú ý.
"Calder, cậu đừng lo, chủ nhiệm không có ở đây đâu." Đúng là không có ở đây, chỉ ở gần đây thôi, nên đừng lo lắng. Anh cứ nói xấu nhiều vào, nói to vào, tôi đảm bảo sẽ mách lẻo lão dơi già không sót một chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lại
FanfictionEm và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, lần gặp gỡ này chẳng biết là duyên phận hay sự cố nhất thời nữa. Cho dù là cái nào đi chăng nữa em đều cảm thấy may mắn vì người em gặp là anh, tiệc nào cũng sẽ tàn, rồi hai chúng ta cũng phải chia xa...