Chương 5: Sự thật về thế giới trước.

683 80 27
                                    

Trái ngược với mấy người khác đang lo cho vết thương của mình thì Harry lại ung dung ngồi ăn táo.

"Harry, trông bồ phởn ghê ha." Ron vô bệnh thất thăm Harry.

Đương nhiên là cậu phải vui rồi, thoát khỏi hang dơi sao mà không vui chứ.

"Tớ nguyện ý bị thương thêm mấy lần nữa để thoát khỏi đó." Harry nhún vai.

"Nhưng mà bồ sắp không cười được rồi đó, tiết sau là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Ron thấy mặt Harry méo xẹo như nhai phải chanh.

"Tớ có thể nhảy lầu không?" Harry tuyệt vọng hỏi, cậu thật sự muốn nhảy lắm rồi.

"Đừng mà, bồ tèo. Cố gắng lên đi, dù bồ có nhảy lầu thì vẫn phải học mà thôi." Ron cười trên nỗi đau của nó.

Harry thở dài như người cha già bất lực về những đứa con của mình, nếu như tiết học của lão dơi già khiến cậu muốn nhảy lầu thì tiết của Voldemort lại khiến cậu muốn trùm bao bố đánh người.

Cậu thật sự muốn chạy đến trước mặt ổng hỏi: Nồi niêu gạch đá mi thích cái nào? Thích cái nào thì ta đánh vào đầu mi.

Nếu như tên đó không chọn cái nào cả thì cậu sẽ rủ cả nhà Gryffindor đi trùm bao bố đánh hội đồng.

Tất nhiên thì đây chỉ là suy nghĩ viển vông của cậu thôi, chứ mà làm được thì chả có việc chiến đấu dài tới mấy năm trời với con rắn mối đó.

"Dậy đi, tiết học tiếp theo tới rồi, đừng nhảy lầu nhé! Tớ không muốn ngày mai bồ xuất hiện trên tờ báo với tựa đề 'Học sinh Hogwarts nhảy lầu vì sợ hãi giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.' đâu."

"Bồ yên tâm, nếu tớ muốn chết thì xài một cái Avada là xong, nhảy lầu chết đau với xấu lắm, tớ không muốn vậy đâu."

Nhảy lầu thì xương nát bét, máu chảy lênh láng, có khi còn chưa chết hẳn ấy chứ.

Còn lời nguyền chết chóc ấy hả? Chỉ cần một lần thôi là linh hồn tan nát, không đau đớn, xác còn nguyên vẹn, chết đẹp như vậy ngu gì chọn cách trên.

Harry cùng Ron đi về phía phòng học, nó đang tính toán xem mình phải ngồi đâu cho hợp phong thủy đây.

Chắc là ngồi lên đỉnh tháp Gryffindor là hợp nhất.

Vô lớp ngồi thì thấy khá nhiều người rồi, Harry nhanh tay kéo Ron vào bàn còn trống làm Draco đang mon men tìm cách ngồi gần cậu tức anh ách.

Draco lườm Ron cháy mặt rồi tìm chỗ gần Harry nhất để ngồi.

Blaise ngồi ở đằng sau cách Ron một bàn cũng lườm Ron cháy mặt.

Thằng cha này không hiểu sao lôi Ron vào ngồi cạnh mình trong tiết độc dược.

Ron nhìn bản mặt của Blaise càng lúc càng thấy ghét, cậu thật sự muốn cầm nồi cháo thịt heo ụp lên mặt tên này.

Người gì đâu mà vô duyên, tự nhiên lôi người ta vô ngồi chung.

Voldemort bước vào lớp, giống với lão dơi già tên rắn mối này cũng bắt đầu tiết học bằng cách điểm danh.

[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ