Chương 8: Nhận nuôi

410 50 10
                                    

Lâu rồi không gặp, Sirius.

Không biết nhà chú còn đó không hay cháy con mẹ nó rồi, cầu mong chú đừng đốt, nhà đang yên lành, gia đình đang êm ấm nên chú đừng làm thế.

"Chào James, lâu rồi không gặp! Mà đứa nhóc này là ai thế?" Sirius dùng ánh mắt có chút kì lạ nhìn nó. Chú à, người cháu dẫn lửa không tốt, chú đừng đem cháu ra để nhóm lửa nhé.

"Đây là đứa trẻ tớ sắp nhận nuôi, thằng bé tên Harry Potter." Xin lỗi nhưng ở thế giới trước thì con lớn hơn thầy đó nên thầy đừng kêu thằng bé nữa.

"Harry Potter à? Chào nhóc nhé! Chú là Sirius Black, là bạn thân của ba nuôi con." Sirius cười hì hì xoa đầu nó, giờ nhìn kĩ lại thì chú khác xưa thật. Đứng từ xa thì nhìn như diễn viên Hollywood nhập vai hoàn hảo nhân vật giang hồ, đứng gần thì y hệt trẻ trâu đi xe bốc đầu.

"Chà..chào chú." Harry giả vờ ngại. Lần đầu gặp mặt phải để ấn tượng tốt chút để sau này lỡ làm việc xấu thì còn vớt vát được miếng nào.

"James à, bồ có định đi đâu không để tớ chở."

"Có chứ, tớ đang tính đến chỗ cô nhi viện của Harry, đang định gọi xe mà giờ lại gặp cậu, hên quá!" Sirus dẫn cả hai đến một bãi đỗ xe, một con xe mô tô màu đỏ đang dựng ở đó, thu hút vô số ánh nhìn ghen tị. Harry nhìn ngó chiếc xe, chắc là đắt lắm nhỉ?

"Lên xe đi, ngồi cho chắc vào kẻo lát nữa đi chưa đến cô nhi viện thì đã lên bệnh viện cấp cứu đấy." Harry bị kẹp giữa hai người họ khó chịu vô cùng, xài xe gì không xài, cứ đi mô tô chi? Vừa đắt, ngồi đau lưng với lại chả chở được nhiều người nữa.

Nhưng James và Sirius là hai tên ngu mà, thấy vui là được chứ hiểu nỗi đau của cậu đâu. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì nhận lời làm con nuôi của James rồi.

"Sirius, lái đi! Rồ ga mạnh lên! Phóng nhanh đê!" Lấy cục gạch ra đây, con muốn đánh chết thầy! Sống trên đời mà ai lại chơi ngu thế chứ!

"Bám chắc vào!" Chú! Chú sao lại cũng hùa theo vậy!

Sirius phóng xe hết tốc độ, thi thoảng lại quẹo vài cái, lách vài lần làm Harry suýt rớt tim không biết bao nhiêu lần. Gió tạt vào mặt Harry suýt bay mẹ nó kính.

"Từ từ thôi! Từ từ thôi chú!" Harry gào thét trong bất lực, ai đó cứu cậu với, cứu lấy cái tấm thân chưa đủ đôi mươi của cậu với.

"Ha ha vui không cháu!" Nghe tiếng cười thiếu đòn của Sirius ở đằng trước Harry thiếu điều bóp cổ chú. Bỗng chợt nhớ ra cái gì, Harry vội vàng quay đầu nhìn ra sau, một đám người đang rượt theo cậu, hình như là...cảnh sát giao thông.

Harry: Thấy mẹ rồi.

Rốt cuộc thì cả ba đều bị cảnh sát tóm và nộp phạt, sau khi nộp phạt thì có vẻ chú Sirius hiểu ra lỗi sai của mình, không phóng xe nữa. Sau một khoảng thời gian đầy cam go thử thách thì cuối cùng cũng đã đến được đây, lần đầu tiên Harry cảm thấy cuộc sống gian nan đến thế.

Vừa về thì đã có một lũ con nít đến vây quanh chào đón cậu, lôi cậu đến chỗ khác để hỏi chuyện, còn James thì đi theo viện trưởng để bàn bạc việc nuôi Harry, Sirius thì biết mình chả liên quan gì đến việc này nên đành ngậm ngùi ra ngồi chờ trên con xe mô tô thân yêu.

[Allhar] Em sẽ vì người mà trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ