Chương 7:

420 40 1
                                    

Chương 7:Biến Cố
Duẫn Hạo Vũ dù có xấu hổ đến mấy thì hôm nay cậu vẫn phải đi học. Lết từng bước vào trường, nhìn cái cầu thang dẫn lên sân thượng, cậu nửa muốn lên đó nửa muốn vào lớp học. Đứng ngẩn người một hồi, chợt một giọng nói quen thuộc cất lên, "Pai Pai? Làm gì vậy?"

"A.. Anh không phải..." đang ở trên kia sao? - Hạo Vũ có điểm ngạc nhiên nói, nhưng dư âm từ sự việc xấu hổ ngày qua đã làm hai phiến má cậu ửng hồng.

"Không phải gì cơ?"

Anh ngược lại vẫn cực kì thản nhiên, không có gì bất thường cả.

Ừ cũng phải. Chỉ có cậu mới có những suy nghĩ đó thôi, anh đâu thích cậu, đương nhiên đối với thân thể này làm gì có cảm giác.. Ai... Là mày đã nghĩ quá nhiều rồi...

Gượng cười, cậu không được tự nhiên nói, "Aha... Không có gì.. Em phải vào lớp. Tạm biệt anh..." Nói rồi cậu chạy thật nhanh.

"Khoan đã!" Châu   Châu Kha Vũ đột nhiên giữ cánh tay Duẫn Hạo Vũ. Lực đạo hơi mạnh khiến cậu giật lùi ra sau, đồng thời cả người cũng xoay phắt lại. Thấy cậu lảo đảo như sắp ngã, anh khẩn trương đỡ cậu.

Ôm trọn thân thể của Hạo Vũ vào lòng, anh có chút thương xót. Là dạ dày không tốt nên dù có bồi bổ bao nhiêu cũng không chịu mập lên sao?

Trước mặt cậu là lòng ngực ấm áp của  Châu Kha Vũ, tim đập liên hồi như bị kích điện.

Đây là lần thứ hai anh ấy ôm mình.

Em tham lam muốn thời gian ngừng lại, để có thể hưởng thụ loại hơi ấm này mãi mãi.
Em... ích kỷ quá có phải không?

Diệp Manh đứng cách đó không xa nhìn cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người mà tức điên người. Cô không thấy  Châu Kha Vũ trong lớp, nghĩ đến có thể anh đang ở sân thượng, vừa tới cầu thang thì cảnh này đập ngay vào mắt. Nhìn cảnh người yêu mình đi ôm người khác, còn là một thằng nhóc đáng ghét chết tiệt! Sao không điên lên được cơ chứ?!

Châu Kha Vũ khẽ đẩy nhẹ Hạo Vũ ra, hai tay đặt lên vai cậu, lời nói chuẩn bị trước cửa miệng đều bị chặn lại khi anh nhìn vào đôi mắt ưu buồn của cậu. Càng nhìn, lòng lại một trận co thắt.

Pai Pai.. vì sao lúc nào cũng khiến anh có những cảm xúc kì lạ như thế? Dù là một cử chỉ, hành động nhỏ hay chỉ là những chuyển biến nhỏ nhặt trên gương mặt em thôi... đều có thể khiến bản thân anh lo lắng, vui vẻ, hạnh phúc, đau lòng...
Đối với Diệp Manh, anh cũng không có để ý nhiều như vậy...
Anh không hiểu. Thật sự không hiểu...

" Châu Kha Vũ a!"

Giọng nói sau lưng khiến anh theo bản năng xoay người lại. Đó là Diệp Manh.
Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, vội vàng cho hai tay vào túi quần.

Cô điềm nhiên tới khoác tay anh, khẽ nhếch môi, "Dạo này tình cảm cả hai thân thiết quá nhỉ?" Mắt ánh lên tia khinh thường khi liếc qua Hạo Vũ.

Cậu không ngốc tới nổi không biết Diệp Manh đang mỉa mai mình. Thở dài, "Em xin phép về lớp."

Cậu lách qua hai người bước đi thật nhanh. Anh nhìn theo thân ảnh gầy gò đơn độc bước trên hành lang, bản thân bỗng dưng sinh ra cảm giác đau lòng, chỉ muốn chạy tới ôm cậu thật chặt...

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ