Chương 9:

426 35 3
                                    

Chương 9:Trong mắt anh, có lẽ em là một đứa đồng tính đáng kinh tởm
 Hôm qua uống quá chén, hiện tại đầu quả nhiên đau nhức. Lâm Mặc khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Mất một lúc lâu, anh mới khẳng định đây chính là phòng trọ... Nhưng đêm qua uống say như thế, tự mình chắc chắn không thể nào lành lặn mà trở về a... Vậy thì ai đã đưa anh về?

Thẫn thờ một hồi, chợt một giọng nói vang lên thức tỉnh anh.

"Mặc Mặc... Đã tỉnh?"

Anh gật đầu, gò má có hơi ửng hồng. Không biết ngày qua anh có giở trò gì ngu ngốc trước mặt cậu không nữa...

Trương Gia Nguyên đưa bát canh còn bốc khói cho anh nói, "Uống đi, sẽ cảm thấy khá hơn."

Cậu cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh mất tự nhiên, cố gắng từ từ nhấp nháp cũng hết bát.

"Xong rồi?" Gia Nguyên lên tiếng.

Lại gật đầu, anh trả bát cho cậu. Cầm bát trên tay, cậu thản nhiên xoay người bước đi khỏi phòng. Anh ho khan, rụt rè kêu, "Ưm... Nguyên Nhi..."

"Ừ?"

"Cái kia... hôm qua... Anh..."

"Anh hành hạ em cả đêm đó." Không hiểu sao cậu muốn trêu con mèo này một chút.

Anh áy náy, mặt đỏ ửng, cũng không dám ngẩng đầu đối diện với cậu. Thu hết toàn bộ phản ứng đáng yêu của người kia vào mắt, cậu nhịn không được bật cười, "Giỡn anh thôi."

"Thật hả? Vậy anh không gây chuyện gì đúng không?" Lăm Mặc như đứa trẻ, hớn hở hỏi lại.

"Ừm... Ngoài câu..." Gia Nguyên dừng một chút, tựa tiếu phi tiếu nhìn người kia, "Anh nói, anh yêu em."

Lâm Mặc đờ người, chậm chạp xử lý thông tin, song cố hết mọi cách lục lọi trí nhớ mơ hồ của mình. Anh vò đầu, lại cười rất không tự nhiên, "Haha... Em đang đùa phải không?"

Trương Gia Nguyên lắc nhẹ đầu.

Lâm Mặc thấy thế liền biện minh, "A... Anh say quá nên nói nhăng nói cuội... Em đừng để ý..."

"Khi say, người ta đều nói sự thật, những điều giữ kín trong lòng." Cậu thản nhiên nhìn anh.

Lâm Mặc im lặng, rồi nở nụ cười cứng nhắc, "Được rồi... Là anh yêu em. Bao năm qua, em chơi với một đứa đồng tính, nó lại còn yêu thầm em. Em cảm thấy thế nào? Hẳn bây giờ em đang rất ghê tởm anh đi?"
Cậu chỉ đứng đó nhìn anh, một phản ứng cũng không có. Tim như bị ai đó cào loạn, nhói vô cùng, giọng nói hơn run, "Thực xin lỗi... Anh không nên giấu em lâu như thế... Nhưng anh thực sự rất sợ... em sẽ ghét bỏ anh, kinh tởm một đứa như anh... Chỉ có em mới dám chơi với anh... Anh sợ mất em... Anh sợ lắm..."

Trương Gia Nguyên lặng lẽ tiến tới giường. Đưa hai tay ôm trọn thân thể đang run rẩy kia lại, cậu khẽ mắng, "Thật là... đứa ngốc! Chỉ biết nghĩ lung tung! Em có nói em ghét anh hả? Em có nói sẽ bỏ anh hả?"

"Nhưng... Anh là đồng tính..."

"Mặc kệ."

"Còn có... anh yêu em... Em vẫn chấp nhận sao?"

[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ