Chương 12: Hiện tại...van anh...mau đi đi
Duẫn Hạo Vũ mệt mỏi ngồi dậy, đêm qua trằn trọc thế nào cũng ngủ không được, hiện tại đầu đau nhức mà bọng mắt cũng đen sậm. Bộ dạng bây giờ chính là kinh khủng, kinh khủng đến thảm hại.Cậu qua loa đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục học sinh. Cố nuốt thuốc dạ dày đắng ngắt vào cổ họng rồi xuống nhà. Hiện tại còn rất sớm nên ba mẹ chưa dậy, cậu làm một cái sandwich rồi ra khỏi nhà.
Cảm nhận đợt gió ùa qua người, lạnh lẽo, như trái tim cậu vậy. Sandwich để trong cặp không muốn ăn, cũng không muốn tới trường. Đi thêm vài bước thì đầu bị một vật gì đó đập trúng, chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì trước mặt cũng tối sầm.
__________________
"Diệp Manh không đi học sao?"
"Chắc là vừa chia tay với Châu Kha Vũ nên đau khổ quá chăng?"
"Tớ nghĩ cô ta sẽ khóc sướt mướt như trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết."
"Mà tớ nghe loáng thoáng cũng có liên quan tới Duẫn Hạo Vũ đó."
" Châu Kha Vũ chia tay với Diệp Manh vì thằng đồng tính đó sao? Vậy chẳng lẽ Châu Kha cũng..."
"Này! Ai cho cậu ăn nói bậy bạ hả? Cậu..."
Rầm.
Kha Vũ bực bội đập mạnh bàn, tiếng xôn xao trong lớp cũng vì thế mà tắt hẳn.
Anh mang tâm trạng tồi tệ học liền hai tiết đầu. Một Duẫn Hạo Vũ luôn ngốc ngốc quấn quít bên cạnh bỗng chốc trở nên lạnh nhạt xa cách với mình, càng nghĩ đến lại càng xát muối vào tâm trạng hiện giờ. Đúng thật là thê thảm mà.
.
Tiếng chuông giải lao vừa reng, không đợi giáo viên ra khỏi lớp, Kha Vũ lập tức đi ra ngoài. Thầy giáo kinh ngạc nhìn anh lướt qua người. Học trò ông cưng nhất hôm nay sao lại có hành động kì cục như vậy?
Anh đứng trước cửa lớp cậu, nhìn quanh một hồi cũng không thấy, thầm nghĩ đồ ngốc kia cũng có ngày ra ngoài lớp vào giờ này sao?
Nhóm nữ sinh trong lớp thấy anh đẹp trai tự dưng đứng ngốc trước lớp họ thì không khỏi vui mừng. Một trong số họ mạnh dạn lên tiếng, "Tiền bối Kha Vũ, anh cần gì ạ?"Anh hơi ngớ người một chút nhưng vẫn buột miệng hỏi theo bản năng, "Tôi... tìm Hạo Vũ."
"Cậu ta hôm nay không đi học, giấy phép cũng chẳng có. Chắc là trốn học rồi." Bọn họ uể oải nói, thì ra là tìm thằng nhóc đồng tính đáng ghét đó.
Kha Vũ có điểm nghi hoặc. Hạo Vũ chính là đứa trẻ ngoan, không thể nào lại nổi hứng ngông cuồng như vậy. Linh cảm cho rằng có chuyện không hay đã xảy ra.
Tới cuối hành lang vắng người, anh lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thể liên lạc được, đầu dây bên kia chỉ lặp lại một giọng nữ vô tình. Nhìn số điện thoại của mẹ cậu hiện lên trong danh bạ, anh run run ấn vào. Làm ơn cho anh câu trả lời rằng cậu đang ở nhà... làm ơn...
[Gọi bác có chuyện gì không Tiểu Vũ?]
"Pai Pai... em ấy có ở nhà không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anh
Fanfiction[ EDIT Song vũ ] - Châu Kha Vũ~ HẠO Vũ YÊU ANH! Edit: Thập Nhị