Ngoại truyện 3:
Enjoy~Trường Đại học Bắc Kinh.
Hôm nay là đầu tuần. Một ngày đầu tuần khác hẳn với tất cả những ngày đầu tuần mà bọn sinh viên đại học ở đây đã từng trải qua...
Hiện tại mọi người đang chứng kiến một chuyện vô cùng, vô cùng kinh thiên động địa.
Đây thật sự không phải phóng đại đâu!
Chính là, Phó Hội trưởng hội học sinh siêu cấp đẹp trai của (trường) bọn họ đang ôm vai một nam thanh niên!
Hết thảy mọi hành động của Phó Hội trưởng, nào là dìu dắt từ đầu cổng cho tới lớp, lại còn đẩy ghế giùm cho nam thanh niên nhỏ nhắn kia ngồi xuống, sau đó... sau đó lại ghé vào tai nam thanh niên thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười đẹp mê người...
Ôi trời! Lần đầu tiên thấy Phó Hội trưởng cười nhiều đến như thế, động tác ôn nhu như là cưng chiều bảo bối vậy a... Mà tất cả chỉ đối với một mình nam thiếu niên lạ mặt đó! Giết bọn tôi đi!!
Rốt cuộc, rốt cuộc... Cậu ta là ai?!
Là thánh nhân phương nào?!
Là bé thụ đến từ vì sao nào mới có thể khiến tản băng trôi Châu Kha Vũ tan chảy thành nước như thế?! (Trích tận đáy lòng đang gào thét của đông đảo hủ nữ hủ nam ở trường)
Tạm thời bỏ qua những câu hỏi của bọn họ, ta nên quay về với nhân vật chính. Hay, còn gọi là tâm điểm làm dấy lên vô vàn sự tò mò. Mà hai người họ, có lẽ đang sống trong thế giới của riêng mình, nào ai rảnh rỗi để ý?
Bây giờ,Hạo Vũ nhà ta chính là vẫn còn cảm thấy vùng eo thật đau nhức nha! Mà cũng tại tên kia, tên Châu Kha Vũ lưu manh đó. Ai ngờ, anh đêm đó có thể... có thể... "ra vào" nhiều lần như vậy? Rồi, còn sáng hôm sau nữa... Phải nói là làm thêm hai, ba hiệp gì đó mới chịu buông tha cho cái mông tội nghiệp của cậu a... Lần đầu tiên sao lại có thể mãnh liệt đến như thế?!
Đúng vậy, Châu Kha Vũ bị Duẫn Hạo Vũ gắn cho cái mác "lưu manh" cũng là từ chuyện phát sinh đêm hôm đó mà ra!
"Pai Pai? Em có ngồi được không thế? Hay anh ôm em xuống phòng y tế nằm nghỉ nha?" Kha Vũ từ ngày Chủ nhật tới giờ luôn cảm thấy hối hận vì hành động không-chút-kìm-chế của mình a.
hưng, chung quy cũng tại thỏ nhỏ. Ai biểu em ấy đáng yêu làm chi!Nhận được câu hỏi quan tâm quá độ của anh, đối với cậu, hạnh phúc cũng có, nhưng chính là thẹn thùng chiếm nhiều hơn nha. Mà, thẹn quá thì đương nhiên hóa giận thôi.
"Hứ! Tại anh! Tại tên lưu manh anh đó!" Hạo Vũ tức tối gằn từng chữ, sau đó đánh mặt sang nơi khác. Cậu căn bản không muốn nhìn mặt con người hại cái eo cùng cái mông cậu thê thảm đến nhường này!
Kha Vũ chỉ biết cười trừ, ghé vào bên tai đỏ lựng của cậu thì thầm, "Này, anh đã biết lỗi rồi mà. Cơ mà, cũng phải trách em nữa, cũng tại Hạo Hạo của anh quá mức đáng yêu thôi. Chớ cũng đâu phải anh không biết khống chế?"
Hơi thở ấm áp kề cận bên tai khiến Hạo Vũ theo bản năng né đầu ra xa, cổ hơi rụt lại. Bởi vì được nói là "đáng yêu" mà hai mảng phiếm hồng trên má càng chiếm thêm diện tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] Kha Vũ ~ yêu anh
أدب الهواة[ EDIT Song vũ ] - Châu Kha Vũ~ HẠO Vũ YÊU ANH! Edit: Thập Nhị