Chương 1

2.9K 125 6
                                    

Thứ sáu, sau khi tan học, vừa về đến nhà Zhong Chenle đã lặng lẽ vào phòng khóa trái cửa. Cậu thuần thục mở tấm ván dưới giường lấy ra một bưu kiện chuyển phát nhanh. Lolita, logo của nhãn hàng được in trên hộp. Lướt nhanh qua tên người nhận, là một cô gái tên Zhong Chenlei. Zhong Chenle mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy làm bằng ren, màu trắng. Cậu đưa tay sờ thử, nghĩ chất liệu thật sự tốt. Cậu đem chiếc váy cất vào trong một chiếc túi vải lớn in hình hoa hướng dương, sau đó lấy ra một chiếc hộp khác. Trong hộp chứa đầy những chiếc túi nhỏ đựng các phụ kiện trang sức khác nhau. Cậu lục tìm một chiếc túi thêu bông hồng nhỏ màu trắng, bên trong là những chiếc kẹp tóc nhỏ hình hoa hồng và một đôi giày da nhỏ màu nâu. Zhong Chenle cho tất cả những vật này vào trong túi rồi khôi phục căn phòng trở lại trạng thái ban đầu.

Hầu hết thời gian thì đây là phòng của Zhong Chenle, một nam sinh trung học, với chiếc ga giường màu xám và tường phòng màu trắng. Trên tường có hai tấm áp phích, một là bức ảnh vận động viên bóng rổ Curry đang cầm cúp với chiếc áo mang số 30, tấm còn lại là bức ảnh chụp vũ trụ lần đầu tiên từ kính thiên văn Hubble. Trên bàn cơ hồ là sách giáo khoa và bài tập về nhà mà cậu đã quên mang theo lúc sáng, ở đó còn có một cuốn sách hướng dẫn du hành vũ trụ mà cậu mới đọc xong một nửa. Tất nhiên, nơi đó cũng có một chiếc máy tính, một chiếc máy màu xanh da trời với cấu hình đặc biệt dùng để chơi game. Kệ sách có đầy đủ những bản nhạc, những tác phẩm kinh điển và nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau. Vậy mà thỉnh thoảng căn phòng vẫn mang những màu sắc như hồng, vàng, tím,... đến từ những chiếc váy xinh xắn được tô điểm bằng những bông hoa, tỏa ra hương thơm tươi mát đi vào lòng người. Lúc đó, đây là căn phòng của cô gái tên Zhong Chenlei.

Zhong Chenle nhanh chóng đi ra ngoài với chiếc túi trên lưng, cậu leo lên xe đạp rồi phóng như bay. Buổi trưa đầu hè nắng nóng gió lớn, cậu ra nhiều mồ hôi, nghĩ thể nào chút nữa cũng bị Junjun mắng. Anh ấy sẽ lại nói Leilei của chúng ta là một cô gái mồ hôi nhễ nhại.

Mùa hè chính là như vậy. Cậu thích mùa hè vì có thể diện những chiếc váy nhỏ xinh, nhưng cậu cũng ghét mùa hè vì lúc đó mồ hôi và lông trên cơ thể sẽ mọc ra không ngừng. Trước khi người trở nên ướt đẫm thì cậu cũng đã đến nơi. The Rose, hoa viên mỹ lệ. Cậu dựng xe rồi bước vào quán. Buổi chiều những ngày trong tuần ở đây thường vắng vẻ, mèo trong quán cũng không làm việc mà ngủ gật gà ngoài cửa.

"Chào buổi chiều chị Dung. Junjun và Donghyuck có ở đây không?" Zhong Chenle quen thuộc hỏi cô gái có mái tóc dài bồng bềnh ngồi trên quầy bar.

"Leilei đến rồi, Junjun đang thay quần áo bên trong, em vô đi." Cô vừa nói vừa lau những chiếc ly thủy tinh, đôi tay thon dài dần khiến chúng trở nên sáng bóng. 

Zhong Chenle vừa mở cửa phòng chờ của nhân viên đã nghe thấy giọng nói của Huang Renjun, anh ấy đang ngân nga gì đó trông có vẻ rất vui.

"Anh có chuyện gì mà vui quá vậy?" Zhong Chenle nói xong liền chen vào chiếc phòng tận cùng bên trong để thay đồ, một chiếc phòng nhỏ mang phong cách châu Âu. Huang Renjun đang mang tất lụa trong suốt, anh ấy thích nhất là những chiếc tất như này, mặc chúng bất kể trời nóng hay lạnh.

[Edit|Shortfic] [SungChen] Hoa viên mỹ lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ