"Lăng tiêu Trung Quốc đúng là là loài hoa kiên định. Dưới bầu trời mùa hạ trong xanh, những thân leo xanh mơn mởn của chúng sẽ vươn mình mạnh mẽ lên những cái cây, lên tường, và những bông hoa màu cam sẽ khoe sắc! Lăng tiêu Trung Quốc thực chất là loài thực vật mọc lên từ đất, nhưng đôi khi, để khoe sắc với một cây thông, nó sẽ uốn cong thân leo của mình lên những cành cây, vươn mình hướng đến bầu trời, và bung cánh. Tuy nhiên, cái vẻ kiên định của nó tức là nó sẽ thỉnh thoảng lại leo lên những cây tuyết tùng cùng cây bách, khiến cho cây thông phải ghen tị."
Bài kinh vẫn cứ được tụng bên cạnh một Koremitsu đang quắc mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Hikaru, như bình thường, nói về những loài thực vật với một giọng ngọt ngào.
Ông giáo lớn tuổi đang đứng trên bục giảng, dạy Tiếng Anh Tiếng Em , cơ mà cái giọng như ru ngủ của ổng kiến cả lớp rũ rượi.
Thế nhưng đôi mắt của Koremits không hề nhắm; chúng rực lửa, hai hàng lông mày của cậu xếch lên khi cậu trợn mắt.
(!!!ĐỦ RỒI ĐẤY!!!)
Cậu khẽ gầm lên trong khi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Phản ứng này của cậu không bởi người bạn nói luôn mồm đang lơ lửng trong không trung, bởi vì trước giờ cậu toàn phải chịu đựng cái cảnh này mà.
Lý do thực sự khiến chính là người bạn học của cậu, ngồi bên cạnh cậu, cô bĩu môi trong khi ngồi nghịch điện thoại -- Honoka Shikibu.
Ánh mắt Honoka nhìn thẳng, mặt cô lạnh trong khi những ngón tay của cô nhoay nhoáy bấm điện thoại để dưới ngăn bàn. Và thế là, chiếc điện thoại của Koremitsu rung lên.
(Đó đã là cái thứ 5 rồi!)
Mệt mỏi, cậu mở máy.
"Cậu không có ở đây trong suốt giờ ra chơi. Cậu đã đi tìm Tiểu thư Aoi à (*ˋ'・ω・ˊ)?"
Thậm chí còn kèm thêm cả biểu tượng cảm xúc JIS.
Tin nhắn trước đó là,
"Giờ ra chơi cậu đã đi đâu vậy?"
Và trước đó,
"Cậu không có ở đây trong suốt giờ ra chơi."
Và trước nữa,
"Mặt cậu đỏ như con khỉ í."
Và trước cả cái đó,
"Sao thế?...Dù sao thì tớ cũng chẳng quan tâm lắm."
Dù mất khá nhiều thời gian, và dù cô đang tỏ ra khá xa cách, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi Aoi bằng tên, khiến cho Koremitsu rất bất ngờ.
(Có cần phải hỏi cặn kẽ đến vậy không cơ chứ!?)
Koremitsu bĩu môi, và chẳng thèm trả lời. Đáp lại, Honoka càu mày, lướt ngón tay, và chiếc điện thoại của Koremitsu lại rung lên.
"!!!"
Cậu mở máy,
"Cậu đã làm gì với Tiểu thư Aoi hả!? ヽ('●''口′●)'ノ"