Thứ 7 ngày hôm sau.
Koremitsu đang buộc dây giày thể thao, còn Shioriko, đang ôm Lapis trong tay, ủ dột đến hỏi cậu.
“Anh lại đi chơi à, Onii-chan? Em đã nghĩ rằng hôm nay em sẽ được ở cùng với anh.”
Gần đây, Koremitsu rất bận bịu với Tsuyako và Aoi, và cậu đã không dành thời gian cho Shioriko dù khi đã về nhà. Cậu cảm thấy tim mình nhoi nhói, chắc cậu cảm thấy cậu đã khiến em cô đơn.
“Mai anh sẽ chơi cùng với em.”
Koremitsu nhanh nhảu nói. Rồi Shioriko giơ Lapis lông trắng che nửa mặt em, nói với giọng đáng thương,
“Nhưng mà...hôm nay chúng ta có thể chơi với nhau mà. Em không thể đi cùng anh sao...? Em sẽ ngoan mà.”
“K-Không được đâu. Mai anh sẽ ở chơi cùng với em cả ngày, Shiiko. Hôm nay em chơi với Lapis đi. Ông nội sẽ vui nếu em chơi cờ ca-rô cùng với ông đấy.”
“...Hừm.”
Shioriko cụp mắt, buồn bã, và điều này khiến Koremitsu càng nhói đau. Miễn cưỡng, cậu mở cánh cửa dẫn ra hành lang.
“Koremitsu, ngoảnh lại mà xem kìa.”
Hikaru thích thú nói nhỏ vào tai Koremitsu.
Koremitsu ngoảnh đầu lại, và trông thấy Shioriko, người vừa mới đây còn cụp mắt, nay đang trưng ra bản mặt hề như một đứa trẻ tinh nghịch, nghiến răng, và tạo ra tiếng 'ii--'.
Em chắc chẳng ngờ Koremitsu lại ngoảnh lại.
Khi mắt họ gặp nhau, mặt em bỗng đỏ bừng.
“Đồ ngốc!”
Em hét lên, và lon ton chạy vào bên trong.
Koremitsu đần ra.
Hikaru thì cười khúc khích, chắc cậu thấy em dễ thương quá.
“Dù em có trẻ thế nào, em vẫn rất hiểu đám con trai. Dù vậy vẻ tinh quái Shiorioko trưng ra vừa xong thật dễ thương.”
“Cái vẻ ủ dột nó trưng ra chỉ là giả vờ...đàn bà con gái đúng thật là...”
Khi nghĩ về tương lại, Koremitsu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
“Em nghĩ đúng là Shioriko cảm thấy cô đơn anh phớt lờ em ấy, onii-chan.”
“Đừng có gọi tớ là onii-chan...thôi được rồi, mai tớ sẽ dỗ nó được chưa.”
Koremitsu làu bàu, cau có để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Cậu đã hẹn gặp Aoi lúc 11 giờ sáng, ở nhà ga gần bảo tàng mỹ thuật nhất.
Tiểu thư Aoi sẽ đến sớm hơn 10 phút; Hikaru đã từng nói điều này, và thế là Koremitsu đến sớm hơn 15 phút.
Nhưng dù thời gian hẹn gặp đã trôi qua, Aoi vẫn chưa thấy tới.
“Lạ ghê. Koremitsu, cậu thử gọi Tiểu thư Aoi xem nào.”
“Nghe tớ nói nè, nếu tớ gọi cho cô ấy đúng thời điểm mà bọn tớ hẹn gặp, thì tớ chẳng khác nào một gã dở hơi, đúng chứ? Vả lại, chẳng phải cậu đã từng tự sướng mà khoe rằng cậu đã từng chờ một cô gái 6 tiếng đồng hồ sao?”