Kết thúc: Bởi vì cậu đã ra đi
Ngày cuối cùng của học kỳ 6 tháng đầu, và Koremitsu đệ trình Tsuyako tờ gia nhập Câu Lạc Bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản.
Đúng ra mà nói thì, cậu bị ép buộc phải viết đơn đăng ký.
"Làm ơn hãy quan tâm đến chúng em, Tsuyako-senpai."
Honoka đứng bên cậu, vui vẻ chào hỏi.
Đôi mắt cô bình thường đã xếch, nhưng lúc này, nó xếch hơn; mặt cô hớn hở, má cô đỏ ửng, miệng cười tươi rói.
Cô cứ toe toét trong suốt buổi lễ kết thúc học kỳ 6 tháng đầu.
"Ê nè Akagi, chào hỏi nghiêm chỉnh đi. Cậu sắp là thành viên chính thức dưới sự chăm sóc của Tsuyako-senpai đấy!"
Honoka từ phía sau nói và ấn đầu Koremitsu xuống, khiến cậu cúi đầu.
"Tại sao tớ lại phải gia nhập cơ chứ?"
"Thánh ơi, đừng càu nhàu nữa. Michiru và tớ đã nộp đơn của tui này rồi, vậy nên cậu cũng gia nhập luôn."
"T-Tớ vẫn còn nhiệm vụ của lớp và hội học sinh, vậy nên tớ không thể gia nhập được, nhưng Hono nói cô ấy cũng sẽ gia nhập...ừm, thì là mà...nếu cậu tham gia hoạt động câu lạc bộ, Akagi-kun, Điểm Số Trường Học của cậu cũng sẽ tăng đấy."
Cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím rụt rè nói.
"Chẳng có câu lạc bộ nào khác sẽ chấp nhận một tên đầu gấu như cậu đâu, Akagi-kun...đây là cơ hội cuối dành cho cậu để thay đổi cuộc đời đấy."
"TỚ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU GẤU! CẬU ĐANG VU KHỐNG TỚ ĐẤY!!"
Koremitsu hét lên, còn Michiru thì liền nấp đằng sau Honoka trong sợ hãi.
"Trêu tớ đấy à, đừng có sợ, Michiru. Chẳng phải là tốt sao, Akagi? Cậu rảnh rỗi, còn câu lạc bộ thì thoải mái. Cậu đã tự nói với bản thân rằng thật tốt khi tan học tụ tập về đây và ngồi chém gió cùng với nhau, phải chứ?"
Sau khi nghe thấy Honoka nói thế, mặt Koremitsu đỏ bừng.
Cậu đã nói thế.
Sau khi vụ đó được giải quyết, cậu đã cảm thấy uể oải.
Cậu sôi máu mỗi khi cậu nghĩ về anh trai của Hikaru là Kazuaki, và lo lắng rằng Aoi vẫn còn cảm thấy hãi hùng.
Cơ mà, cậu đã giải quyết xong một trong những ước nguyện của Hikaru.
Tan học, khi đứng lên khỏi ghế,
"Hôm nay cậu không đến câu lạc bộ à?"
Honoka hỏi.
"Ừm, tớ chỉ thạm thời gia nhập câu lạc bộ cho đến khi vấn đề của senpai được giải quyết thôi...nhưng giờ thì ổn rồi. Nói đến điều này, tớ cảm thấy hơi cô đơn nếu tớ không có gì để làm."
Cậu đúng là không nên bất cẩn lẩm bẩm những lời này.
"Nếu vậy, tại sao cậu không trở thành thành viên chính thức nhỉ? Tớ đang nghĩ viết đơn gia nhập đây; tớ cũng sẽ cho cậu một bản copy!"