"Chào mừng anh về nhà, onii-chan!"
Koremitsu vừa mới mở cửa ra và nói 'Cháu về rồi đây ạ' thì liền nghe thấy những tiếng bước chân, cậu được chào đón bởi một bé gái với hai lọn tóc đuôi gà đen nhánh cùng với một con mèo lông trắng muốt trông rất thông minh.
Một người là Shiiko, người vừa mới gần đây thôi đến ở trong gia đình nhà Akagi, còn Lapis, là con mèo trước đó đã đến với họ.
Chủ cũ của Lapis, Yuu, từng nói rằng khả năng nghe của nó không được tốt lắm, nhưng nó lại ló ra mỗi lần Koremitsu trở về nhà; chắc hẳn nó cảm nhận được chuyển động trong không khí. Cơ mà nó chỉ xuất hiện mà thôi, và nó sẽ không bao giờ trèo lên người khác, điều mà Shioriko vẫn thường hay làm.
"Chào mừng anh về nhà, chào mừng anh về nhà, chào mừng anh về nhà."
"Ê nè, chào một lần là đủ rồi, Shiiko."
Koremitsu không thể đi vào trong nhà, và cậu cố gắng gỡ em nó ra, nhưng em nó vẫn nhảy bổ vào người cậu.
"Em đã chờ lâu lắm rồi ~ thật đấy, em đã làm bữa tối cùng với cô Koharu đấy, anh biết không ~ có một con gà siêu cay được nêm trong nước sốt cay, đậu phụ mapo cùng dưa chua. Em nghe nói anh thích ăn cay, vậy nên em đã cho thêm rất nhiều ớt đó, onii-chan!"
Shioriko ngẩng đầu nhìn Koremitsu, vui vẻ nói.
Trước đó không lâu,
"Đồ óc chó"
Em đã từng gọi cậu như thế, nhưng giờ thì hoàn toàn trái ngược.
Đến giờ, Koremitsu vẫn còn lúng túng, nhưng Shioriko thì đã hoàn toàn thích nghi với gia đình Akagi và mọi thành viên trong gia đình cậu.
"Ừm, anh vui lắm, nhưng thế có nghĩa là em sẽ không thể ăn được nó, Shiiko. Nếu em cho quá cay, em sẽ chảy nước mắt nước mũi như cái lần cuối chúng ta ăn cà ry đấy."
Vài hôm trước, "Em muốn ăn suất ca ry cho người lớn!" Shiiko kêu gào đòi ăn suất cà ry giống Koremitsu và mọi người, và đến cuối thì đã làm nên một vụ náo loạn. Khi Koremitsu nói đến điều đó, mặt em đỏ bừng, và em bắt đầu đấm thùm thụp vào ngực cậu.
"E-Em không có chảy nước mắt nước mũi. Chỉ là em đã không chuẩn bị tinh thần mà thôi. Em đã nếm thử nó khi em nấu, vậy nên sẽ không sao đâu. Đừng có coi em như trẻ con, đồ ngốc!"
Em giận dỗi quay mặt đi.
"Dù sao thì, nó cũng rất ngon. Anh mau đi tắm đi! Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ăn nó!"
Vừa nói, em vừa chạy lon ton vào bếp.
Còn Lapis thì thờ ơ nhìn họ với đôi mắt màu xanh ngọc lam.
"Có vẻ như Shiiko đã hoạt bát hơn trước."
Hikaru nhẹ nhàng nói với một vẻ bình thản.
"Ờ. Quá là hoạt bát, nếu cậu hỏi tớ."
"Làm anh chắc phải khó lắm."
"Đừng có mà trêu tớ!"
"Nhưng tớ nghĩ em ấy hoạt bát như vậy là nhờ cậu ở bên em ấy đấy."
"Đ-Đồ ngốc! Đừng có mà tâng bốc như vậy chứ!"