Một câu "Em có ngoan ngoãn vâng lời" trực tiếp làm Phó Sinh mất khống chế lực tay, để lại một vệt hồng trên đùi Tu Từ, nghe đứa nhỏ khịt mũi hừ một tiếng nhưng chẳng thèm tránh, còn dán chặt vào anh hơn.
Da thịt nhẵn nhụi kề sát lòng bàn tay, nhiệt độ thuộc về một thân xác khác giống như muốn thiêu rụi lý trí anh.
Áo sơ mi Phó Sinh đã dính nước ướt nhẹp, cũng hòa với bọt tắm mịn màng.
Anh thở gấp: "... Lần sau không cho làm chuyện như vậy nữa."
Tất cả những vết tích này không chỉ khắc trên da Tu Từ mà còn đâm vào đầu quả tim anh, đau đến ngứa ngáy.
"Anh ơi..." Không biết từ lúc nào Tu Từ đã chạm tay lên, "Anh muốn..."
Phó Sinh không đợi Tu Từ nói xong, đã đẩy nhẹ cậu ra: "Đừng có nghịch."
Đêm dài cô đơn hơn hai năm, nếu đột nhiên phá vỡ cân bằng, đêm nay không phải đơn giản chỉ phát tiết một chút là có thể giải quyết vấn đề.
Huống hồ tay đứa nhỏ còn bị thương, Phó Sinh nhấc cánh tay của cậu lên: "Giơ cao một chút."
Tu Từ: "..."
Cậu cụp mắt liếc nhìn.
Phó Sinh tỉnh táo nắm lấy cằm cậu, bắt đầu xoa bọt.
Tu Từ ở bệnh viện hai ba ngày không thể rửa mặt, cả người cũng không được nhẹ nhàng khoan khoái, bởi vậy ở dưới làn nước ấm áp, lại được người mình thích hầu hạ, thế mà dần cảm thấy buồn ngủ trĩu mắt.
Suy nghĩ ban đầu của cậu chậm rãi biến mất, có vẻ như gần đây mỗi lần thân cận với Phó Sinh cậu đều dễ dàng mệt rã rời.
À... có vẻ tiết kiệm được một khoản tiền rồi.
Phó Sinh tắm táp, hỏa khí trên người ngày càng nặng, người trong tay lại ngày càng mềm mại.
Sau đấy cậu chui tọt vào lồng ngực anh, nói một tiếng ngủ ngon bé đến mức không nghe rõ rồi nhắm hai mắt lại luôn.
"... Bé con?"
Phó Sinh nhấc cằm Tu Từ lên nhìn một chút, hô hấp rất vững vàng, trông như chỉ đang ngủ.
Anh hơi nhíu mày, tâm tư hấp dẫn trong nháy mắt tan biến, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô người rồi mặc áo tắm nhét vào trong chăn, gọi Tô Hồng Khang tới.
"Không có chuyện gì, chỉ đang ngủ mà thôi." Tô Hồng Khang thu tay về, "Không cần quá lo lắng, bây giờ tốt nhất nên thay thuốc cho vết thương, các cậu vừa rồi trong phòng tắm... hơi nước có thể xuyên thấu qua băng gạc."
... Dừng lại là ý gì vậy?
Phó Sinh: "... Vâng ạ."
Phó Sinh đưa Tô Hồng Khang đến cửa, đối phương vẫn quay đầu lại.
Ông lão sáu mươi tuổi mặt đầy nghiêm túc: "Mặc dù giờ không kiêng kị việc hai chàng trai ở bên nhau, nhưng nhất định phải chú trọng bảo dưỡng, không sẽ rất dễ bị thương."
"Cảm ơn ngài, tôi sẽ chú ý." Phó Sinh dở khóc dở cười.
Tô Hồng Khang: "Tôi có bạn cũ bên đông y, chỗ ông ta có thuốc liên quan đến phương diện này, có rất nhiều người trẻ tìm ông ta mua..."
![](https://img.wattpad.com/cover/272802890-288-k710589.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
RandomTên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ QT+Raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: _banhmimeo Thể loại: đam mỹ, 1x1, HE, gương vỡ lại lành, niên thượng, giới giải trí, hiện đại, đạo diễn công x diễn viên thụ, đường trộn thủy tinh. T...