Chương 118: Tất cả của tôi đều là em

5.1K 352 53
                                    

Tay Tu Từ run lẩy bẩy, cậu thậm chí còn không dám nhìn Phó Sinh, sợ rằng một khi đối diện với anh, đối phương có thể nhìn thấy lòng tham và ý đồ trong đáy mắt mình.

Cậu khắc chế kích động muốn lập tức ôm chặt những thứ đồ này, giấu vào một nơi không ai có thể biết.

Sự điên cuồng trong lòng chậm rãi nguôi ngoai, kéo theo đó là từng đợt sóng lớn.

Tu Từ không hiểu nguyên do tại sao Phó Sinh đột nhiên làm vậy, anh phát hiện điều gì? Phải chăng trong lúc lơ đãng anh đã dò xét đến một phần nội tâm tối tăm chìm trong lòng cậu?

Tu Từ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt Phó Sinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh và dịu dàng, dường như không hề nhận ra điều gì.

"Bất động sản của tôi chỉ có hai nơi, trừ căn muốn sang tên cho em, chỉ còn căn hộ lúc trước chúng ta ở."

Tu Từ ngây ngẩn: "Khương..."

Cậu định hỏi nếu Khương Sam đã chết, lẽ nào con trai không được kế thừa bất động sản sao? Nhưng cậu lại cảm thấy mình có ghét Khương Sam đến mức nào cũng không nên gọi thẳng họ tên mẹ Phó Sinh trước mặt anh, hỏi về đề tài này hơi riêng tư quá mức.

Nhưng Phó Sinh giống như hiểu rõ cậu nghĩ gì, anh đi tới bên cửa sổ, khép kín rèm cửa: "Mọi tài sản bà ấy để lại tôi đều bán đi."

Tu Từ ngẩn ra: "..."

"Vốn chủ sở hữu bán cho cổ đông công ty, nhà cửa mới được mua lại đầu tháng."

Phó Sinh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm giấu dưới ánh đèn ấm áp: "Tôi nhờ Từ Châu trợ giúp tìm kiếm người bị hại của trung tâm bấy lâu nay, đặc biệt là những người sinh bệnh nhưng không có điều kiện kê thuốc."

"Tiền bán vốn chủ sở hữu và nhà sẽ hỗ trợ họ tìm việc làm, điều trị, mua thuốc, mãi đến khi khỏi hẳn mới thôi."

"Tại sao..."

Tu Từ không phải người tốt bụng gì cho cam, những người kia dù có vô tội, có sổng khổ sở thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể cướp đi sự chú ý của Phó Sinh với cậu.

"Em muốn dùng tiền của bà ấy không?" Phó Sinh hỏi.

"... Không muốn." Tu Từ cúi đầu, sợ khi ngước lên sẽ không thể che giấu hận thù trong mắt.

"Bà ấy làm sai, không thể tha thứ, nhưng người đã chết không thể nào truy cứu."

"Cho nên tôi chỉ có thể xử lí số gia tài bà ấy vẫn lấy làm hãnh diện, rồi dốc hết khả năng trợ giúp những người từng chịu tổn thương giống như Lâm Nhiễm."

Phó Sinh đi đến trước mặt Tu Từ, nửa quỳ một gối trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên nghiêm túc nói: "Còn tất cả của tôi đều là em, hoàn toàn sạch sẽ, không có quan hệ gì với bà ấy."

Tu Từ hé miệng, cái gì cũng không nói.

Phó Sinh mở sổ hộ khẩu của mình ra: "Em xem, sổ hộ khẩu chỉ có mình tôi."

"..."

Viền mắt chua xót khó nhịn, vừa trướng vừa đau.

Tu Từ hơi luống cuống nhìn cuốn sổ nâu đỏ này, trong lòng lần đầu tiên thật sự cảm nhận được sự thật rằng người phụ nữ kia đã chết.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ