【 "... Cô ấy chết rồi."
"... Ai chết?"
"Hoàng Nhạc." Cậu run rẩy, nói năng lộn xộn, "Tôi từng thấy cô ấy, tôi có ấn tượng, khóe miệng cô có nốt ruồi đen, ông Chu nói đấy là nốt ruồi phúc lộc, trong mệnh có phúc..."
"Cái chết đối với cô ấy có lẽ là phúc nhỉ."
"Không phải như thế!" Trong mắt cậu chứa đầy nước mắt, lại bất lực phản bác.
"Anh vì Phó Sinh mà sống, cô ấy vì ai mà sống đây?"
"Vì cha mẹ trọng nam khinh nữ, vì những trưởng bối mắng cô tiện nhân gieo họa? Hay là vì bản thân mười mấy năm quá khứ cả ngày lẫn đêm không có ánh sáng?"
"Không phải..." Cậu ngơ ngác ngước mắt, "Cô ấy từng nói, lá cây rẻ quạt rất đẹp, cô nhất định phải đi ngắm..."
Lòng cô từng mang giấc mộng, cũng từng có tình yêu.】
--
Diệp Thanh Trúc là người đầu tiên gọi tới, hỏi Phó Sinh quá trình tìm nam chính có thuận lợi không.
"Người đã gật đầu." Phó Sinh dừng phút chốc, "Cô có biết bác sĩ tâm lý nào trong nước không?"
Diệp Thanh Trúc yên lặng nửa ngày, hiểu rõ Phó Sinh đại khái đã phát hiện ra chuyện của Tu Từ.
Cô khẽ thở dài: "Có, cô ấy dạo này trống lịch, tôi giúp cậu hẹn trước."
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Diệp Thanh Trúc không phải người dễ dàng thân cận, nếu không xía vào nội tâm của cô, cô cũng sẽ không chủ động dò xét chuyện riêng tư của bạn, vì vậy ở chung với bạn bè bình thường coi như thoải mái.
Phó Sinh hỏi: "Cô sao rồi?"
Diệp Thanh Trúc yên lặng, cô biết Phó Sinh đang hỏi cái gì, một hồi lâu mới nói: "Rất tốt, nhiều năm rồi chưa bao giờ tốt như vậy."
Phó Sinh trầm mặc nói: "Đừng làm những chuyện ngu ngốc như đả thương địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm nữa."
Diệp Thanh Trúc bật cười: "Tôi biết, tôi sẽ không giống lần trước... Không cần cậu quan tâm, sẽ không ảnh hưởng quá trình quay phim, chăm sóc đứa nhỏ nhà cậu cho tốt đi... quá đáng thương."
Cúp điện thoại xong, Phó Sinh nhìn mình và Tu Từ đang nắm tay nhau. Tay đứa nhỏ không tính là mềm, dù sao cũng là con trai, nhưng lại mỏng đến không ngờ, so với tay anh còn nhỏ hơn một vòng.
Trước đây sờ rất đàn hồi, hiện tại lại có thể cảm nhận được một vài vết chai.
Cổ tay đứa nhỏ cũng rất gầy, ngoại trừ xương dường như không cảm nhận được tí thịt nào, dùng ngón cái và ngón trỏ đã có thể nắm chặt một vòng, còn dư ra một xíu.
Tu Từ bây giờ trở nên nghiện mặc áo dài tay, Phó Sinh sau khi trở về liền phát hiện ra điều này. Giữa ngày hè tháng bảy nóng nực Tu Từ cũng chưa từng để lộ cánh tay, cho nên lần trước mới đột nhiên vén tay áo Tu Từ kiểm tra, nhìn xem trên cánh tay cậu có gì khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
AléatoireTên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ QT+Raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: _banhmimeo Thể loại: đam mỹ, 1x1, HE, gương vỡ lại lành, niên thượng, giới giải trí, hiện đại, đạo diễn công x diễn viên thụ, đường trộn thủy tinh. T...