Chương 79: Phòng ở

4.7K 384 6
                                    

Âu phục thì cuối cùng vẫn mua được, vì không phải đồ đặt riêng nên giá cả không quá cao, nhưng một bộ cũng mất hơn ngàn.

Tu Từ quẹt thẻ xong liền cúi đầu đi ra ngoài, Phó Sinh dù bận vẫn ung dung nhìn theo bóng lưng cậu.

Quả nhiên, không quá ba giây Tu Từ đã quay về, kéo tay Phó Sinh lôi anh ra ngoài.

"Cô ấy không nghe thấy đâu."

Phó Sinh thấy vành tai cậu vẫn hồng, biết là hơi quá, đành nín cười dụ dỗ: "Thật mà, chắc chắn cô ấy không nghe được."

Đêm qua, mấy lần Phó Sinh muốn kết thúc để Tu Từ nghỉ ngơi đều bị cậu dùng chân kéo lại.

Sau khi Phó Sinh mất khống chế, chân Tu Từ sẽ chẳng thể buông khỏi eo anh.

Tu Từ im lặng không nói lời nào nhưng vẫn kéo tay Phó Sinh hung hăng đi về phía trước.

Phó Sinh đi theo một đoạn, kết quả nhận ra Tu Từ căn bản không có điểm đến nên bất đắc dĩ hỏi: "Bạn nhỏ Từ muốn mang tôi đến chỗ nào thế?"

Tu Từ nghe vậy dừng chân, ánh mắt dừng lại tại quảng cáo đại ngôn trên một cửa hàng trang sức.

Đó là nhãn hiệu Diệp Thanh Trúc đã từng đại ngôn. Quảng cáo này nhìn có vẻ đã lâu, từ khoảng hai, ba năm trước, nhưng trông không khác nhiều so với cô của bây giờ.

Phó Sinh xoa gáy Tu Từ: "Đừng quá lo lắng, dù gì thì cũng là cuộc sống của cô ấy, đó không phải chuyện chúng ta có thể can dự vào."

"... Em không lo."

Tuy rằng nếu đem so với những người khác, Diệp Thanh Trúc đối với Tu Từ có thể nói là có phần đặc biệt, nhưng cũng không đến mức đấy.

Cậu trầm mặc, đột nhiên quay người ôm lấy eo Phó Sinh, đầu chôn sâu trong ngực anh: "Vậy em có thể tham dự vào cuộc đời của anh không?"

Hai người đàn ông ôm nhau trước mặt dân chúng dù sao cũng sẽ lôi kéo sự chú ý của mọi người, nhưng Phó Sinh chỉ xoa xoa mái đầu trong lòng: "Không phải em vẫn luôn ở đây sao?"

"Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nghĩ rằng sao cậu bé này ngốc thế nhỉ, lừa về nuôi nhất định rất đáng yêu."

Phó Sinh nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đứa nhỏ thoạt nhìn có chút phản nghịch dựa vào bức tường bị bóng tối bao phủ, mặt không biểu tình uống coca, trên đầu có vài sợi tóc lòa xòa trước trán.

Lúc ấy, anh không ngờ rằng đứa nhỏ đó sẽ dính mình như mè xửng, vừa mềm vừa ngọt.

"Vậy anh vĩnh viễn không rời đi sao?"

"Chỉ cần em không bỏ đi."

Giống như thời điểm mới bên nhau, Tu Từ từng hỏi Phó Sinh liệu có lúc sẽ phải chia tay không.

"Sau này anh sẽ nói chia tay với em sao?"

"Sẽ không, chỉ cần em không đề cập đến hai chữ này."

Phó Sinh từ trước đến giờ nói lời giữ lời, nhưng hai chữ "bỏ đi" trong lời anh nói hôm nay lại chứa đầy thâm ý.

Câu nói "Đừng để tôi phải giống như cô ấy" tối qua cũng không phải do tâm huyết dâng trào mới nói mà đó là điều anh lo lắng đã lâu.

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ