Qua năm phút sau La Thường mới lên xe. Trong gương chiếu hậu, Tu Từ khóa ngồi trên đùi Phó Sinh, ôm thật chặt cổ Phó Sinh, mặt cũng rúc vào bả vai Phó Sinh, thể hiện một dáng vẻ ỷ lại vô cùng.
Phó Sinh ôm eo Tu Từ, siết chặt người vào lòng: "Hôm nay em thắng không?"
"Không." Tu Từ dụi vào cổ Phó Sinh, "Lạc Kỳ Phong giở trò lừa bịp."
Phó Sinh nghi hoặc nhìn về phía La Thường.
La Thường bật cười: "Nghề nghiệp của nhóm Lạc Kỳ Phong là bán hoa ở quảng trường, lúc trời sắp tối Lạc Kỳ Phong bị người qua đường nhận ra, fan dứt khoát bao hết hoa trên tay hắn luôn."
Thứ quyết định thắng thua vốn là tổng thu nhập trong hai ngày của mỗi tổ. Tổng hai ngày của Tu Từ và Tô Sướng Liệt là 1008 tệ. Còn Lạc Kỳ Phong do lúc xẩm tối bị fan nhận ra nên hơn nửa tiếng đã kiếm được 400 tệ, đấy là hoa hồng của họ còn không đủ bán.
Theo lẽ thường mà nói, đáng ra Lạc Kỳ Phong không thể bị fan nhận ra. Hắn phải mặc áo len với quần hoa phong cách người già, trên quần áo còn có miếng vá, chân đeo dép lê, lại còn mang khẩu trang với mắt kính đen, đầu trùm mũ vải.
"Hắn cố tình."
Phó Sinh bị Tu Từ dụi đến mức hơi ngứa, anh nhẹ nhàng xoa gáy cậu: "Sao em biết là hắn cố ý?"
"... Thì là cố ý thôi." Tu Từ bướng bỉnh nói.
"Rồi rồi, cố ý thì cố ý, tôi chẳng quan tâm tới hắn." Phó Sinh buồn cười dụ dỗ, "Ngữ hắn là đầu cơ trục lợi, thắng không quang minh chính đại."
Đứa nhỏ trong lòng ôm vào vô cùng thoải mái, nhiệt độ da thịt kề bên nhau có khả năng lấp kín nhung nhớ trong lòng mỗi người bằng mức độ lớn nhất.
Lòng bàn tay lưu luyến da thịt ấm áp, Phó Sinh ôm cậu càng chặt hơn chút.
"Hai ngày nay có mệt không em?"
Tu Từ nhắm mắt lại nhỏ giọng đáp: "Chỉ cần nghĩ đến anh là hết mệt."
Tim Phó Sinh đã nhũn cả ra, tâm tình đều không thể phản kháng trước lời âu yếm vô cùng thẳng thắn của Tu Từ.
Anh nắm chặt eo Tu Từ: "Vậy em có gặp được chuyện gì thú vị không?"
Tu Từ lắc đầu một cái.
Phó Sinh có lòng muốn để cậu quan tâm kỹ hơn một chút không gian bên ngoài trừ bản thân, thả nhẹ giọng dẫn dắt: "Một cái cũng không à? Chỉ cần là việc em cảm thấy ấn tượng thôi, không muốn chia sẻ cho tôi nghe sao?"
"..." Tu Từ mím môi, "Hôm nay có người đặt đồ ăn giúp bạn gái trên mạng, gửi tin nhờ em hỗ trợ nhìn thử xem đối phương có thuận mắt không."
"Sau đó thì sao?"
"Là nam."
Phó Sinh hôn nhẹ lên sườn mặt Tu Từ: "Vậy em nói với anh ta thế nào?"
"Nói..." Tu Từ hơi do dự bổ sung, "Em nói người ra mở cửa là con trai."
Ý ở ngoài lời chính là không chắc đó là đối tượng của anh. Nhưng chàng trai gọi giao đồ ăn kia đã nhanh chóng gửi một icon khóc rống sang, người yêu của anh ta từng bảo mình sống một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
CasualeTên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ QT+Raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: _banhmimeo Thể loại: đam mỹ, 1x1, HE, gương vỡ lại lành, niên thượng, giới giải trí, hiện đại, đạo diễn công x diễn viên thụ, đường trộn thủy tinh. T...