Cơ thể Tu Từ đột nhiên lơ lửng trên không, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cậu mơ màng mở mắt ra: "Dạ?"
"Xong việc rồi em."
Cảnh của Tu Từ kết thúc lúc chín giờ, trong lúc đợi Phó Sinh thì bất tri bất giác ngủ mất, nhưng hôm nay đúng là bận rộn hơi lâu, hiện tại đã hơn mười một giờ.
Phó Sinh ôm Tu Từ đi về hướng khách sạn: "Buồn ngủ thì em cứ ngủ đi."
Tu Từ víu cổ Phó Sinh, mới đầu còn mơ màng không ít, nhưng đã nhanh chóng bị gió lạnh buổi tối thổi tỉnh.
Vốn cố kỵ Phó Sinh đã mệt mỏi cả ngày, Tu Từ muốn xuống tự đi, khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bóng đen bìa rừng phía bên tay phải.
Ánh mắt lóe lên, cậu ôm lấy cổ Phó Sinh hôn má anh.
Giây phút này sự chú ý của Phó Sinh đã dồn hết vào Tu Từ: "Sao vậy em?"
Sau khi Tu Từ thấy bóng người biến mất mới nhảy ra khỏi lòng Phó Sinh, nắm tay anh đi song song: "Anh đã mệt mỏi rồi."
Phó Sinh dù sao cũng đâu phải thần tiên, khoảng thời gian này thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, vừa tất bật chuyện đoàn phim, vừa phải xử lý dư luận, còn phải mỗi giây mỗi phút để ý động thái của Tu Từ, thời gian ngủ mỗi ngày ít hơn Tu Từ nhiều, vẻ mệt mỏi trước mắt cũng dần tích tụ lại.
"... Chỉ cần em vui vẻ, tôi sẽ không mệt."
Phó Sinh thấy lòng mình âm ấm, anh giơ tay xoa xoa đầu Tu Từ, hai người cùng đi trên con đường yên tĩnh, giữa cảm giác mát mẻ chỉ có nhiệt độ của hai người là ấm.
Tuy chiều hướng dư luận đã chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn vài người tỏ thái độ nghi vấn, cho là nếu Tu Từ từng vào trung tâm ấy, sao có thể dễ dàng tự lo thân mình như vậy?
Cũng có nhiều người cho rằng mặc dù Phó Sinh nói ra ngoài là không hề không tin tưởng Tu Từ, nhưng thật ra đó chỉ là một cái cớ thôi, bọn họ không tin có người đàn ông nào lại không ngại đối tượng của mình bị nhiều người khác chạm vào như vậy, dù chỉ là lời đồn cũng sẽ lưu lại trong lòng một cái mụn nhọt.
Tu Từ không đóng tin nhắn riêng nên ngày nào cậu cũng nhận được rất nhiều tin nhắn khiếm nhã, cậu bình tĩnh chụp từng cái một gửi Phó Sinh hoặc là block thẳng tay.
Nhưng còn có một nhóm người không sỉ nhục cũng không thô tục, chỉ chăm chăm nói cậu và Phó Sinh sẽ không đi được lâu dài.
Vì vậy đêm nay, trên weibo lại có thêm một hot search, một bức ảnh với độ phân giải cao xuất hiện trước mắt mọi người, cơ thể mảnh khảnh của Tu Từ được Phó Sinh bế ôm trong lòng, Tu Từ ôm cổ Phó Sinh hôn má anh, quang cảnh xung quanh nhìn có vẻ như là đường rải sỏi trong cổ trấn, tĩnh mịch lạ thường.
— Mấy đứa bảo Phó Sinh đã chia tay Tu Từ ra ăn vả!
— Trời đựu trông tình quá đi, nhìn ảnh Tu Từ thấy rất bình thường, cơ mà vừa bị đạo diễn Phó ôm lên liền trông nhỏ xinh thế ta...
— Cưng xỉu!! Cặp này mlem quá, đạo diễn Phó tuyệt sắc, Tu Từ cũng tuyệt sắc!!
— Này mấy lầu kia, chỉ có tui cảm thấy lực cánh tay đạo diễn Phó rất tốt sao, Tu Từ trông gầy thế kia nhưng ít nhất cũng phải hơn 60 kí nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ
CasualeTên gốc: 回国后,偏执小男友疯了 Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ QT+Raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: _banhmimeo Thể loại: đam mỹ, 1x1, HE, gương vỡ lại lành, niên thượng, giới giải trí, hiện đại, đạo diễn công x diễn viên thụ, đường trộn thủy tinh. T...