Chương 70: Tôi lo được

4.7K 386 59
                                    

La Thường sững người rất lâu mới quay đầu nhìn lại, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông nọ.

Tô Sướng Liệt...

Đối phương trông thấy cô hiển nhiên cũng sửng sốt, ngay sau đó lại làm dáng vẻ chẳng nhìn thấy gì, quay đầu tám chuyện trêu đùa cùng những người trên bàn, rất không thoải mái.

Trong đó còn có một cô gái bàn khác nhận ra hắn đến chỗ hắn muốn xin chữ ký, hắn cũng không hề bủn xỉn kí cho.

La Thường hoàn hồn, trầm mặc khui bia chủ quán đem lên, ừng ực ừng ực tu một ngụm lớn.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao." La Thường có vẻ bình tĩnh, chỉ là phẫn nộ với chuyện khác.

Vị trí họ đang ngồi có thể xem như khá xa trung tâm thành phố, Tô Sướng Liệt sống ở thành phố này nhưng lại ở hướng hoàn toàn ngược lại, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?

Cô đen mặt gọi điện cho người bạn trong tổ chương trình: "Hắn cũng sẽ tham gia chương trình này?"

"... Xin lỗi nhé." Bên kia trầm mặc một lát, "Hắn và Lạc Kỳ Phong là khách mời đặc biệt, phải đến xế chiều hôm nay tôi mới biết, còn chưa nghĩ ra nên nói với cô thế nào..."

"Lạc Kỳ Phong?" La Thường biết Lạc Kỳ Phong và Tu Từ có mâu thuẫn, lông mày nhíu chặt, "Sao hắn cũng đến vậy?"

"Dạo này hắn không có kịch bản nào tốt, chắc là muốn tham gia mấy chương trình tạp kỹ để đổi gió ấy mà."

Cúp điện thoại xong, La Thường đã không còn xoắn xuýt vấn đề Tô Sướng Liệt, nhưng lại hơi lo lắng nhìn về phía Tu Từ: "Lạc Kỳ Phong cũng tham gia, cậu..."

"Không sao." Tu Từ cụp mắt, "Em sẽ cố hết sức không xung đột với hắn."

Một thằng ngu thôi mà.

Vế sau Tu Từ không tiện nói ra, dù sao Phó Sinh vẫn đang gọi điện với cậu.

Sau khi Phó Sinh nghe thấy lời La Thường cũng nhăn mày lại: "Tôi không biết hắn cũng đến."

Nếu như sớm biết Lạc Kỳ Phong cũng tham gia, Phó Sinh tuyệt đối sẽ không để Tu Từ tham gia chương trình này. Không có anh ở bên, đứa nhỏ bị bắt nạt thì phải làm sao?

Anh đi xuống giường, đã chuẩn bị tinh thần bàn bạc về phí vi phạm hợp đồng với tổ chương trình: "Bây giờ rút vẫn kịp..."

Ngày mai sẽ phải quay chụp, coi như có thanh toán phí vi phạm hợp đồng cũng sẽ khiến thanh danh của Tu Từ trong giới kém đi. Dù sao hành vi nhảy xe tạm thời này cũng là chuyện rất nhiều đoàn phim và tổ chương trình đau đầu.

Nhưng anh vốn không nghĩ tới chuyện để Tu Từ nổi tiếng quá, chỉ cần không phải chịu ấm ức thì mọi chuyện đều dễ bàn.

"Em muốn đi." Nhưng lần này giọng điệu của Tu Từ đặc biệt bướng bỉnh, "Em phải đi."

"..." Phó Sinh nhíu mày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Nếu phải chịu uất ức thì đừng giấu trong lòng, còn có tôi."

Nhận được kết quả mình mong muốn, ngữ khí nặng nề của Tu Từ mới trở về ngoan ngoãn: "Em biết."

La Thường lúc này mới ngẫm lại: "Cậu đang trò chuyện cùng Phó Sinh à?"

[Edit] Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi - Miêu Giới Đệ Nhất LỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ