Tuấn Triết diễn sinh | Ăn ngọt

768 97 5
                                    


fanfic | Tuấn Triết diễn sinh | ăn ngọt 🍯

• tác giả : 春餘有夜陽_
• artist : 畫畫的WWW
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

----

* tất cả các cp bạn thích đều có ở đây đó ~
* bao gồm : Tầm Tấn, Châu Mẫn, Lăng Việt, Hoắc Chí, Ôn Chu, Tuấn Triết
* chỉ là những mẩu chuyện nhỏ siêu ngọt ngào

* tất cả các cp bạn thích đều có ở đây đó ~* bao gồm : Tầm Tấn, Châu Mẫn, Lăng Việt, Hoắc Chí, Ôn Chu, Tuấn Triết * chỉ là những mẩu chuyện nhỏ siêu ngọt ngào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🍨 Tầm Tấn

Từ Tấn rất thích đồ ngọt, cậu vừa tìm thấy một cửa hàng bán đồ tráng miệng mới mở liền bừng bừng khí thế kéo tay Lục Vi Tầm đến xem.

Sữa đặc đậu đỏ, bánh bông lan đậu xanh, bánh trái tim phô mai, kem sữa đậu nành, thật là những món khiến lòng người rung động.

Lục Vi Tầm nghiêng đầu, nhìn ngắm bảo bối hai mắt lấp lánh đang phân vân không biết chọn món nào, mở miệng trêu chọc: "Bé cưng, em ăn hết được nhiều như vậy không?"

Từ Tấn bĩu môi : "Anh không ăn cùng em sao?"

"Được được được, đều nghe em." Lục Vi Tầm cười cười, tay không an phận xoa xoa vùng thịt mềm mại trên eo Từ Tấn, ôm cậu từ phía sau, chậm rãi chờ bảo bối chọn lựa.



🍰 Châu Mẫn

Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn không thích đồ ngọt cho lắm.

Nhưng khi Trương Mẫn nhìn thấy đồ ăn vặt trong tay mấy cô gái nhỏ trong công ty, liền kêu Triệu Phiếm Châu mua cho mình.

Sinh viên đầu ngành pháp y Triệu Phiếm Châu nổi tiếng thông minh lại không hiểu chút tâm ý nhỏ nhoi này, Trương Mẫn tức giận, anh đường đường là tổng giám đốc uy nghiêm, chả lẽ có cái bánh cũng không tự mua được, chẳng qua chỉ là muốn làm nũng bạn trai nhỏ một chút, thế mà tên đầu gỗ kia còn không chịu hiểu. Tức chết anh rồi, quyết tâm hôm nay không để Triệu Phiếm Châu đặt chân lên giường.

Tan họp xong, vừa bước vào văn phòng đã thấy bạn trai nhỏ chờ anh trên ghế sofa êm ái, tay cầm hộp bánh.

- Tha thứ cho em đi mà 🥺

Triệu Phiếm Châu chớp chớp mắt nhìn Trương Mẫn, lửa giận của Trương Mẫn lập tức biến mất không dấu vết, tim mềm hẳn đi, hết cách, ai bảo bạn trai anh lại dễ thương như vậy chứ.



🧁 Lăng Việt

Trước khi gặp Lăng Duệ, Vương Việt chưa bao giờ có cơ hội ăn những chiếc bánh ngọt tinh xảo đẹp đẽ được bày trong tủ kính, chỉ có thể trộm liếc nhìn mỗi lần đi giao hàng ngang qua. Đến sinh nhật cũng chỉ dám mơ đến những chiếc bánh ngọt giá rẻ.

Bây giờ thì khác, Lăng Duệ sẽ đưa cậu và Vương Siêu cùng đi mua bánh ngọt. Vương Siêu chỉ chỉ vào một chiếc bánh, Lăng Duệ hào phóng trả tiền không suy nghĩ, hôm nay anh muốn Vương Việt cùng anh trai được ăn thật ngon.

"Em xin lỗi." Vương Việt ngượng ngùng nói với Lăng Duệ lần sau đừng mua nữa. Lăng Duệ ôn nhu mỉm cười: "Không phải chỉ là chiều chuộng em một chút sao, đương nhiên anh cũng muốn đối xử tốt với anh trai nữa."

Vương Việt xúc một muỗng bánh đưa lên miệng, nghĩ về câu mà Lăng Duệ đã nói: "Tiểu Việt, chúng ta là người một nhà", trái tim cậu liền ngập tràn hương vị ngọt ngào.



🍬 Hoắc Chí

Trịnh Chí luôn cảm thấy ăn những món tráng miệng ngọt ngào béo ngậy đều không bằng ăn đùi gà.

Tất nhiên phải là món đùi gà do Hoắc Ngôn tự tay làm, vừa thơm ngon vừa đậm đà hương vị.

Ăn nhiều đùi gà bụng sẽ không thoải mái, Hoắc Ngôn nghĩ ngợi một hồi quyết định hôm nay sẽ không làm đùi gà nữa. Tranh thủ thời tiết nóng nực, anh liền vào bếp nấu chè đậu xanh, nêm nếm đầy đủ, rất vừa miệng, lại băn khoăn sợ rằng Trịnh Chí sẽ không thích ăn.

Không ngờ Trịnh Chí một lúc uống liền ba bát, thầm nghĩ, uống nước đường cũng không tệ.

Hoắc Ngôn ở bên cạnh ồn ào: "Đừng uống nữa đừng uống nữa, em uống nhiều như vậy bụng sẽ khó chịu đó." Anh cốc nhẹ trán Trịnh Chí một cái, ôm lấy cậu cười hì hì.



🍡 Ôn Chu

Ôn Khách Hành gần đây rất phiền muộn, thật ra ăn tuyết uống băng cũng không có gì là không tốt, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới món chè ngọt ngào cùng Chu Tử Thư ăn trước kia.

Hắn liền lấy lí do này lôi kéo A Nhứ cùng xuống núi.

Vừa xuống núi, Ôn Khách Hành lại như trẻ nhỏ lần đầu được mẹ dắt đi chợ, lôi lôi kéo kéo Chu Tử Thư đi khắp các gian hàng. Chu Tử Thư trừng mắt đánh vào tay hắn một cái, bày tỏ ý đệ có thôi đi không? Y cầm cốc chè đi trước, không thèm để ý hắn.

Ôn Khách Hành lẽo đẽo đi theo, nè nè A Nhứ, A Nhứ đừng có không để ý ta mà ~ A Nhứ ~

Có lẽ đã ở trên núi tuyết quá lâu, không thể ngay lập tức thích ứng với bầu không khí náo nhiệt này, Chu Tử Thư nhận lấy một bát chè hạt sen từ chủ quán, đảo mắt nói: "Đệ nói nhiều quá đó."

Cuối cùng quay đầu lại nhìn người đang vui vẻ chạy theo sau y: "Đi nhanh lên, đến chậm thì không còn chè mà ăn đâu."

"Ai nha, A Nhứ của ta quả nhiên là tốt nhất ~" Ôn Khách Hành nhanh chóng chạy lại, cười rực rỡ như hoa mùa xuân, Chu Tử Thư chỉ lắc đầu cười.

Được sống, được cùng nhau trải qua mỗi ngày như thế này, thật sự rất tốt.



🍪 Tuấn Triết

Đầu bếp nhỏ Cung Tuấn định vào trong bếp làm một ít đồ tráng miệng.

Trương Triết Hạn đang tập trung chơi Đấu địa chủ, không nghe thấy Cung Tuấn nói gì, chỉ gật đầu ừ ừ ừ đáp lại Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy anh không để ý mình thì tủi thân quá ik, luồn qua kẽ hở cánh tay chui vào trong lòng Trương Triết Hạn, ý tứ muốn được dỗ dành không cần nói cũng biết.

Trương Triết Hạn sờ sờ má cậu, cúi xuống hôn một cái: "Em làm món gì cũng ngon nhất, đầu bếp đẹp trai của chúng ta vất vả rồi."

Tai cún cụp xuống, hướng cằm anh đòi một nụ hôn.

- Anh có thể gọi món nha Trương lão sư ~

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, vươn tay ôm lấy cậu: "Chè đậu xanh thì sao ?" Còn bắt chước cách cậu nói chuyện: "Không giấu gì em ~"

Cung Tuấn bị anh trêu chọc liền xấu hổ, hai tai đều đỏ lên, phụng phịu phồng má.

Thật sự quá là đáng yêu, Trương Triết Hạn bùng nổ trong lòng, không nhịn được kéo Cung Tuấn vào một nụ hôn sâu. Quấn quít một hồi, vậy mà quên luôn việc nấu chè đậu xanh rồi.

Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ