Tầm Tấn | Cây cối yên lặng, em đứng dưới tán cây, anh đang đợi em

803 122 4
                                    

• tác giả : 桃包的电灯泡
• artist : 白白白彤
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

----

* 3k chữ, one shot/ tag thanh xuân vườn trường

Lục Vi Tầm cảm thấy tình trạng của anh bây giờ thật phiền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lục Vi Tầm cảm thấy tình trạng của anh bây giờ thật phiền.

Cà phê trên tay đổ mất hơn phân nửa, chiếc áo sơ mi mới mua hôm nay dính đầy vết bẩn, thủ phạm gây ra chuyện này cũng không khá hơn bao nhiêu, mấy thứ đồ ăn vặt cậu ta ôm trong ngực hơn nửa đều rơi xuống đất hết cả.

"Thật ngại quá, tôi đi xe đạp còn chưa quen..."

Thái độ của thủ phạm không tệ, Lục Vi Tầm cũng nguôi ngoai một chút, xe đạp của đối phương nằm một bên, Lục Vi Tầm nhìn túi snack cậu ta ôm chặt trong tay, nghĩ nghĩ lại muốn làm người tốt giúp cậu ta dựng lại xe đạp...

Một bàn tay vươn tới chỗ anh, mùa hè mặc áo ngắn tay khiến làn da trắng nõn của người kia bại hộ trong không khí, dường như đang rỉ máu, đối phương tựa hồ còn chưa phát hiện. Lục Vi Tầm nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, trong lòng có một thứ cảm xúc gì đó không giải thích được, nắm lấy cổ tay người kia: "Tay cậu chảy máu rồi!"

"A?" Từ Tấn nhìn qua cánh tay, phát hiện vết thương không sâu lắm nhưng lại rất dài, thờ ơ xua tay: "Không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, tôi còn từng bị thương nặng hơn."

"Tôi đưa cậu tới bệnh xá của trường khử trùng."

"Không cần phiền phức như vậy, là tôi đụng phải cậu, thật xin lỗi ——"

"Cậu nói chuyện như người từ thế kỷ trước ấy, tôi đang vui, muốn quan tâm người bị thương một chút không được sao?" Lục Vi Tầm tính tình không tốt, nếu trước đây có người đụng phải anh, hẳn là đã bị Lục thiếu gia dần cho nhừ tử. Nhưng bây giờ có hơi khác, tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay Từ Tấn, đầu ngón tay thô ráp áp lên làn da nóng bỏng của đối phương, Lục Vi Tầm không tự chủ được vuốt ve hai cái ——

"Vậy cảm ơn cậu, tôi mới đăng ký nội trú, thật sự không biết bệnh viện trường ở đâu, tôi tên Từ Tấn, còn cậu?"

"Lục Vi Tầm."

Mắt thấy Từ Tấn đang loay hoay với chiếc xe đạp, Lục Vi Tầm kéo người về phía mình: "Cậu không đi được đâu, để tôi đèo cậu."

Buổi chiều, mặt trời nghiêng về phía tây, một chút ánh sáng ấm áp rơi trên khuôn viên trường, xuyên qua hàng cây, làm lay động những chiếc lá phong đỏ. Từ Tấn ngồi sau xe Lục Vi Tầm, tay nắm một góc áo, nhìn lưng áo anh, lần đầu tiên cảm nhận được nhiệt độ ánh nắng do thời gian và không gian xa lạ mang lại.

Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ