Tuấn Triết | Mèo 🔞

232 19 5
                                    

• tác giả : luyer233
• artist : 二十點_大野丸大副
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

• tác giả : luyer233• artist : 二十點_大野丸大副• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Triết Hạn cực kỳ giống mèo, Cung Tuấn nghĩ thầm, anh luôn thích cắn ngón tay hắn lúc làm tình.

Tay Cung Tuấn rất đẹp, Trương Triết Hạn say mê mút lấy các đốt ngón tay, dọc theo làn da trắng mịn và các khớp xương thanh tú của hắn. Ngón tay Cung Tuấn ướt đẫm trong miệng Trương Triết Hạn, hắn nhắm mắt lại, như là đang hưởng thụ, sau đó chủ động chơi đùa chiếc lưỡi xinh đẹp của anh cho đến khi nước bọt trong miệng chảy ra, men theo xương hàm tinh tế chảy xuống ngực. Trương Triết Hạn dùng lưỡi liếm láp như không dứt ra được, thẳng đến khi Cung Tuấn dùng chất giọng trầm khàn mà Trương Triết Hạn thích nhất nói bên tai anh: "Được rồi, Trương lão sư, được rồi mà, anh buông ngón tay em ra đi."

Cung Tuấn muốn đến thăm lỗ nhỏ mềm mại âu yếm của Trương Triết Hạn ngay lập tức, lại chợt nhận ra ngày hôm trước đã quên cắt móng tay, mặc dù ngón tay hắn đã được Trương Triết Hạn liếm ướt, mang theo một tầng nước bọt, vẫn không dám dùng nó để thăm dò nơi tư mật kia, cẩn thận sợ anh bị thương.

Hắn không biết Trương Triết Hạn có để ý đến điều này khi liếm ngón tay không, có để ý đến độ dài của móng tay không, nhưng hắn vẫn chờ đến khi Trương Triết Hạn liếm xong mới nói với anh: "Trương lão sư, móng tay của em vẫn chưa cắt..."

Hàm ý là không có cách nào giúp anh khuếch trương.

Trương Triết Hạn đang nằm trên người hắn liếm láp ngọt ngào ngoan ngoãn, bất chợt ngẩng mặt lên, giương đôi mắt xinh đẹp kia hờn dỗi liếc hắn một cái.

"Cho nên?"

Cho nên...

Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang vươn đầu lưỡi đỏ nhạt liếm liếm đôi môi mọng nước của mình, trên cằm vẫn còn vương nước bọt chưa khô, hắn thấy miệng mình khô khốc, nhất thời quên mất định nói cái gì. Hắn cảm thấy Trương Triết Hạn nếu chỉ liếm ngón tay hắn thì quá lãng phí, cái miệng này của anh hiển nhiên thích hợp để liếm thứ gì đó khác, như thứ đang cương cứng ở giữa hai chân hắn chẳng hạn.

Hắn thôi quan tâm đến chuyện móng tay, dẫu sao mục đích của hắn hôm nay vẫn là chuyện khác, liền trực tiếp nói ra:

"Em sợ làm anh bị thương, Trương lão sư tự mình khuếch trương được không?"

Cung Tuấn nói bằng ngữ khí thành khẩn, biểu tình có chút ướt át, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Trương Triết Hạn, hắn biết Trương Triết Hạn kiểu gì cũng sẽ đồng ý đáp ứng.

Trương Triết Hạn vẫn luôn chịu không nổi ánh mắt này, lòng mềm cả đi, bên ngoài vẫn cứng miệng tỏ ra khó chịu, ngồi lên đùi Cung Tuấn, hào phóng phô bày phần thân dưới không mảnh vải che thân hướng về phía hắn, dùng ngón tay bóp ra một ít chất bôi trơn rồi đâm vào hậu huyệt.

"Đệ đệ thật ngoan." Cung Tuấn híp mắt cười khen ngợi anh, dùng hai tay nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn, kéo nó mở rộng ra.

"Không biết xấu hổ!" Trương Triết Hạn lớn tiếng mắng, hai tai đỏ bừng, động tác trên tay cũng không dừng lại.

Nhìn anh tự khuếch trương cũng là một loại hưởng thụ.

Trương Triết Hạn từ nãy tới giờ vẫn luôn mạnh miệng, giờ phút này lại cúi đầu, lông mi cùng đuôi mắt ửng đỏ, bĩu đôi môi vừa bị Cung Tuấn hôn đến sưng lên, thoạt nhìn thực sự ủy khuất. Ngón tay vẫn ngoan ngoãn tự thăm dò bên trong, nhưng anh không biết khuếch trương, làm vài cái vẫn là rối tinh rối mù, ngẩng đầu cầu xin người dưới thân:

"Tuấn Tuấn, giúp anh..."

Nghe thấy lời khẩn cầu Cung Tuấn có hơi bất ngờ, mèo nhỏ nhà hắn lúc nào cũng thế này, nhưng dù sao hôm nay hắn cũng được thấy Trương lão sư tự khuếch trương vì hắn, cũng coi như là không thiệt.

Cung Tuấn vừa đưa ngón tay vào, Trương Triết Hạn khẽ rên lên, bọn họ đã từng làm qua vài lần, nhưng khi hắn chạm tới, mị thịt mềm mại trong hậu huyệt mút ngón tay hắn đến nóng bỏng, quấn lấy đầu ngón tay, giống như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt các ngón tay đến từng bộ phận trên cơ thể hắn.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, đại khái là người đàn ông dù có cao lãnh đến đâu thì trực tràng cũng nóng. Hắn cười nghĩ lại, nửa câu này thật giống Trương lão sư, anh vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Chẳng hạn như lúc anh rủ hắn đi xem concert, khi anh vừa diễn vừa nắm lấy tay hắn, hay khi cơn mưa ập đến, anh chạy lên xe RV của hắn... lần nào cũng thật ấm áp đơn thuần, như cơ thể anh, không bao giờ nói dối hắn.

"Triết Hạn, rất thích anh..."

Cung Tuấn rút ngón tay ra, vươn tới hôn môi Trương Triết Hạn, miệng thì vô tội nhưng tay lại mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Trương Triết Hạn, nhân lúc anh không để ý mà đâm lút cán dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt. Hắn hôn Trương Triết Hạn thật lâu, đem đối phương nghiền thành từng mảnh nhỏ vụn, tiếng nức nở rên rỉ hòa tan trong không khí.

Em thật sự rất yêu anh.

Hắn nhéo vòng eo thon nhỏ của Trương Triết Hạn, đâm rút với cường độ cao, hai túi tinh vỗ vào bờ mông trắng nõn mềm mại, tạo ra âm thanh hết sức dâm mỹ.

Trương Triết Hạn bị ch.ịch đến thất thần, mở miệng cầu xin Cung Tuấn chậm một chút, nhưng lời cầu xin còn chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Cung Tuấn chiếm lấy nuốt ngược vào trong, biến thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng kiều diễm. Anh ôm chặt lấy Cung Tuấn, giống như người gặp bão trên biển vớ được khúc gỗ nổi, một lần lại một lần lung tung gọi Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn...

Cung Tuấn ghi nhớ hết lời này trong lòng, lại sợ chính mình không thể kìm chế được trái tim nóng rực tràn đầy yêu thương muốn thiêu đốt anh.

Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ