Tuấn Triết | Tôi là Trương Triết Hạn

218 14 1
                                    

• tác giả : 芸间旧事
• artist : 格子在家瘫成泥
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.

tôi, một tiểu minh tinh trong làng giải trí, mười năm chìm nổi cuối cùng cũng nổi tiếng, nhưng bởi vì phía trước có hổ, phía sau có truy binh, tôi lại không có chỗ dựa, cứ thế trực tiếp bị ném từ đỉnh núi xuống tận cùng vách đá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tôi, một tiểu minh tinh trong làng giải trí, mười năm chìm nổi cuối cùng cũng nổi tiếng, nhưng bởi vì phía trước có hổ, phía sau có truy binh, tôi lại không có chỗ dựa, cứ thế trực tiếp bị ném từ đỉnh núi xuống tận cùng vách đá.

may mắn chính là, tôi có một người bạn trai, vào thời điểm tôi ngã xuống, em ấy đã kéo lấy tôi. nhưng em ấy thân cô thế cô, không thể giữ chặt được tôi, sau đó vẫn không chịu từ bỏ, mặc cho mọi người can ngăn, tự mình em ấy gánh lấy tất cả, đem tôi từ vách đá cứu trở về.

lúc đó tâm hồn tôi tàn tạ đầy vết xước, suy nghĩ duy nhất còn sót lại là tôi còn mẹ, tôi nói em ấy không cần lo cho tôi, em ấy liền đỏ hoe mắt, em không quan tâm anh thì quan tâm ai? mẹ anh lớn tuổi rồi, anh không thể như vậy...

tôi nói tôi giờ giống như chuột chạy qua đường khiến người người hò hét xa lánh, em không biết sợ sao, nếu anh liên lụy tới em thì làm sao bây giờ?

em ấy nhìn tôi gượng cười: danh tiếng thì là cái gì, em chỉ cần anh.

một đoạn thời gian, tôi như con tôm chìm dưới đáy biển, chỉ dám cuộn mình lại, tự tạo một bức màn ngăn cách với thế giới bên ngoài. mỗi lần chuông điện thoại vang lên đều khiến tôi rùng mình, em ấy biết buổi tối tôi không ngủ được, thức nói chuyện với tôi cả đêm. mỗi ngày đi làm với đôi mắt sưng húp hiện rõ quầng thâm, tôi biết mình có lỗi với em ấy, nhưng em ấy nói không sao cả, em ấy không buồn ngủ, cũng không trách tôi.

sau đó, tâm tình tôi dần tốt lên, đã có thể ra ban công sưởi nắng và gọi điện cho mẹ, tôi biết vì tôi mà bà cũng bị liên lụy rất nhiều, không chỉ bà mà còn một số người thân nữa, tôi gọi cho từng người một để xin lỗi và giải thích sự thật, họ nói không có việc gì, làm một người tốt là được rồi. tôi cảm thấy thanh thản hơn, tôi biết thời gian sẽ mài mòn đi ác ý đối với họ, nhưng với tôi thì không. bởi vì sự kiện kia toàn bộ quá trơn tru, quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi thậm chí không thể tìm thấy một khe hở. có lẽ cũng đã tìm được, tuy nhiên đối với chuyện này, không ai dám động đến.

chút danh tiếng của tôi đã trở thành một phần không thể tách rời nhất trong tôi.

tôi nghĩ đến, không, tất cả chúng tôi đều nghĩ đến, mọi chuyện vậy mà cứ diễn ra như thế, danh tiếng của tôi, tuổi trẻ, tương lai của tôi, thậm chí tên của tôi cứ như như thế bị xóa sạch sẽ trên mạng xã hội.

không ngờ ba tháng sau, tôi gặp được bước ngoặt có khả năng thay đổi vận mệnh. một ông già hoàn toàn xa lạ mà chính trực, xé toạc bóng đen trên đầu tôi.

lúc đầu, không ai dám tin ông ấy, kể cả tôi và bạn trai tôi, sau đó theo thời gian và lời nói của ông ấy, sự thật dần dần được phơi bày, tất cả những thứ bẩn thỉu và xấu xa đều được phơi bày ra ánh sáng, tôi nghĩ, tất cả chúng tôi đều nghĩ hàng trăm triệu cuộc thảo luận kia sẽ giúp tôi nhanh chóng giải quyết thanh gươm đang treo trên đầu. vì thế tôi cùng mẹ lần đầu lên tiếng sau ba tháng, tôi muốn tìm lại trong sạch, mẹ tôi, cho tới bây giờ vẫn luôn tin sự trong sạch của tôi.

vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một người, là người quen cũ, từng làm việc cùng tôi trước đây, cô ta nói, tôi đến giúp cậu.

tôi rất cảm động, thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó. vì thế tôi chưa bàn bạc lại với bạn trai mà đã đồng ý với đề xuất của người phụ nữ kia. tôi nghĩ tới quá khứ cũng là hợp tác vui vẻ, cô ta cũng là đang muốn giúp đỡ tôi, chưa kể em gái cô ta còn là giáo viên của huynh đệ tôi, quan hệ như vậy sao có thể có vấn đề gì được?

rất nhanh tôi ký một đống giấy phép ủy quyền, mọi người biết đấy, tôi đang bận rộn với vụ kiện, không thể chú ý tới chuyện này quá nhiều, hơn nữa jjr cũng từng làm loại công việc này, tôi nghĩ nó cũng giống như trước đây.

nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cô ta không quan tâm với vụ kiện của tôi, họ để ý nhiều hơn tới doanh nghiệp mẹ tôi hợp tác🍵

mẹ tôi rất khỏe mạnh, nhưng bà cũng già rồi, nhất là sau sự việc này, tinh thần và sức lực của bà bị hành hạ gấp bội, cũng không còn quản lý những việc vặt đó nữa, tôi chỉ mong bà có thể sống khỏe mạnh, những chuyện khác tôi không quan tâm, trải qua thời kỳ tăm tối như vậy, cái gì cũng không quan trọng.

tuy nhiên, sai lầm của tôi là đã không để ý đến điều này. không lâu sau tôi chẳng những có thêm một cái tên kì quái mà còn khiến fan của tôi một mực tin tưởng, bọn họ thậm chí còn thiết kế một loạt mũ và quần áo dành riêng cho fan, những thứ này, tôi thế nhưng hoàn toàn không biết gì, vậy mà đối với hầu hết mọi người, tôi không chỉ biết, mà còn ký vào giấy ủy quyền.

giấy ủy quyền và thông tin cá nhân của tôi, cùng một số tư liệu khởi kiện sau đó được chuyển đến tay của nhiều người, rất nhiều người biết mà tôi không hề hay biết, sau này tôi biết được, biết được những chuyện này đã làm tổn thương tới những người thích tôi. tôi cũng không ngờ sự tình lại trở thành cái dạng này.

thẳng đến khi bạn trai gọi đến tới, hỏi tôi có phải là để huynh đệ giúp tôi tuyên truyền mũ? không cần làm vậy mà, anh đang thiếu tiền sao?

tôi thử sử dụng mxh xem live stream, tôi giống như đang theo dõi một người xa lạ, thật sự xa lạ, đây là người tôi chưa từng thấy qua, cậu ta tự tin lại có chút kiêu ngạo, đến tên tôi cũng không dám trực tiếp nói ra, nhưng thoạt nhìn lại thật sự vinh quang. đệ đệ nhút nhát trước đây cùng nhau xuất hiện trên chương trình tạp kỹ, giờ đã là một up chủ nổi tiếng có thể tùy ý chặn fan, lúc này tôi mới nhìn đến chiếc mũ, vậy ra đây là nhãn hiệu thời trang đó ư? là sản phẩm của đưa than trong tuyết đó ư?

sau đó, tôi đăng nhập vào tài khoản đã xóa của mình, nội dung tràn ngập vây quanh tôi. tôi chọn một vài cái tên quen thuộc đọc tin nhắn riêng tư được gửi tới, một thế giới tôi chưa từng thấy qua mở ra, tôi làm theo chỉ dẫn và kiểm tra thông tin, tôi shock đến mức không nói được gì.

tôi gọi điện thoại cho bạn trai, nói với em ấy thật ra hôm nay anh có tin tốt muốn nói với em, nhưng khi xem xong, anh lại không biết đây có phải tin tốt hay không?

em ấy nói em đã biết, bảo tôi ngoan ngoãn chờ đợi đừng kích động, một tuần nữa em đóng máy, em cũng đã hoãn lại các thương vụ, chuyện của anh là quan trọng nhất, em chạy đến gặp anh!

tôi tắt điện thoại, mở rèm cửa, nắng chiều phương Bắc tràn vào, cũng không phải quá ấm áp, nhưng tôi thấy thật thoải mái.

tôi có chút muốn khóc, lại muốn cười, đúng vậy, cho dù cả thế giới lợi dụng tôi, em ấy cũng sẽ không.

tôi vẫn còn rất may mắn, phải không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ