• tác giả : 南瓜馄饨超人
• artist : 好一个菠萝头头
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.chuyện về bking Lục Vi Tầm x tiểu bánh bao Nữu Nữu, Tầm Nữu siêu cấp ngọt ngào, chỉ có kẹo đường!
----Gần đây Lục Vi Tầm có một hạng mục quan trọng, mỗi ngày đều tăng ca, không có thời gian âu âu yếm yếm với Từ Tấn, khó khăn lắm anh mới dành ra được chút thời gian, về nhà sớm dỗ dành người yêu nhỏ, vậy mà không hiểu sao em bé của anh hình như dỗi anh rồi...
Lục! Vi! Tầm! Anh vì cái gì mà không chạm vào em!
Từ Tấn tức giận ngồi xuống sô pha, thịt mềm trên mặt cũng run lên.
Lục Vi Tầm vừa kết thúc hội nghị, để nhanh chóng làm xong món tôm hùm cho Nữu Nữu, vội vàng cởi áo khoác và cà vạt, vẫn còn mặc áo sơ mi chỉnh tề đã lao ngay vào bếp. Anh vẫn nhớ rõ cẩn thận tỉ mỉ mà cởi nút tay áo, rồi ngay ngắn xắn hai bên tay áo lên bằng nhau, nhanh nhẹn rửa sạch tôm cho vào nồi, còn có chút thời gian chỉnh lại mái tóc.
Lời nói của Từ Tấn bị tiếng máy hút mùi trong bếp át mất, Lục Vi Tầm nghe không rõ, mở nắp nồi đảo tôm hùm, nếm thử, cảm nhận được hương vị đậm đà, sau khi vặn lửa nhỏ cho ninh từ từ, anh mới bước ra phòng khách.
- Vừa nãy em nói gì thế?
Từ Tấn càng tức giận, cầm lấy một cái gối ném lên người Lục Vi Tầm.
- Em nói! Anh không thích em sao?!
- Không có nha, thích chứ.
Lục Vi Tầm một tay chống lên ghế sô pha, một tay đút túi quần, cúi xuống ghé vào tai Từ Tấn, lại nói:
- Đặc biệt thích.
Từ Tấn nghe xong cổ họng nghẹn lại, tai đỏ bừng lên, co người lại một góc mới tiếp tục nói:
- Vậy thì tại sao anh không chạm vào em?!
- Anh như thế nào không chạm vào em?
Biết rằng mình có lẽ vẫn còn nguyên mùi tôm hùm trên tay, Lục Vi Tầm chỉ đơn giản là cho hai tay vào túi quần, cúi người hôn lên trán Từ Tấn.
- Chạm đây.
- Không phải cái này!
Từ Tấn lỗ tai đỏ mừng, khuôn mặt cũng hồng lên một mảng, hai mắt đỏ lên, bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn Lục Vi Tầm.
- Vậy là cái nào?
- Chính là, những gì một cặp vợ chồng chân chính sẽ làm!
- Cái nào?
Lục Vi Tầm cố ý trêu chọc cậu, nở một nụ cười trên môi.
Không ngờ Từ Tấn lại khóc...
Từ Tấn bật khóc nức nở, chính là kiểu khóc muốn mạng Lục Vi Tầm.
Từ Tấn có khuôn mặt baby, hai má bánh bao mềm mại, đôi mắt to tròn, khi khóc đôi mắt to tròn ngập nước, cái miệng nhỏ bị cắn lên hơi đỏ, nhìn chằm chằm Lục Vi Tầm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lục Vi Tầm nhìn bảo bối khóc mà da đầu run lên, mọi tế bào trên cơ thể đều kêu gào aaaaaaaa em ấy thật đáng yêu, thật muốn ôm, nhưng vẫn cố gắng duy trì cảm xúc, hai tay vẫn đút túi, miệng không hiện lên ý cười, giống như không thèm để ý:
- Em khóc cái gì?
- Anh hỏi em khóc cái gì? Anh nhất định là cảm thấy em béo, không ưa nhìn.
- Nào có, mập mạp dễ thương làm sao.
- Anh nói em béo!!
- Không béo không béo, rất dễ thương.
Lục Vi Tầm nhớ ra tôm vẫn còn trong bếp, sợ sẽ cháy mất, anh nhìn cửa bếp, lại cảm thấy dỗ Nữu Nữu lúc này mới là quan trọng nhất.
- Đừng khóc mà. Những gì em nói, bây giờ chưa làm được...
Từ Tấn hiểu ý Lục Vi Tầm, miễn cưỡng chuyển đề tài:
- Anh đang nấu gì vậy? Thơm quá.
- Tôm hùm.
Lục Vi Tầm thấy Từ Tấn đã hết giận, chạy vội vào bếp kiểm tra nồi tôm hùm, thấy may mà không bị sao, mới bưng ra bàn phòng khách.
- Chậm thôi, nóng.
Từ Tấn đã sớm ngồi trên bàn đợi, nhìn chằm chằm bát trên tay Lục Vi Tầm. Ngay khi đặt lên bàn, cậu đã nóng lòng muốn với lấy nó.
- Vậy anh bóc cho em.
Thật ra không cần Từ Tấn nói, Lục Vi Tầm đã bắt đầu màn trình diễn của riêng mình. Anh cầm lấy râu tôm, chọn vài con lớn bày ra đĩa. Đầu tiên lấy hai chiếc kẹp, cẩn thận gắp phần thịt bên trong đặt sang một bên, sau đó bẻ đầu và phần vỏ cứng màu vàng, xoắn đuôi tôm thật khéo rút gân ra, cuối cùng là bóc vỏ, tôm thịt hoàn chỉnh thoáng cái đã đầy đĩa.
Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm đang bóc tôm, bàn tay thật đẹp, trắng nõn mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, còn hơn thịt tôm, bây giờ cậu lại muốn nếm thử nước sốt dính trên tay Lục Vi Tầm. Khuôn mặt anh cũng đẹp, khi dùng lực khóe miệng hơi nhếch lên, Từ Tấn vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn hôn hôn...
- Anh ơi, anh đẹp quá...
Lục Vi Tầm tay vẫn không ngừng, nhưng miệng đã kéo lên thành một nụ cười:
- Thật là, nếu không đã không có được em.
Từ Tấn bị dụ ăn hết nửa đĩa tôm hùm, nằm trên sô pha xoa xoa bụng nhỏ rên rỉ.
Lục Vi Tầm vẫn chưa thay áo sơ mi, ở trong bếp rửa chén. Anh thậm chí còn ngâm nga hát một cách nhẹ nhàng, nghiêng đầu đắc ý.
- Đi thôi.
Lục Vi Tầm đem túi rác để ra cửa, dùng nước rửa tay ở hành lang chà xát cẩn thận, sau đó ngồi xuống vỗ về Từ Tấn đang nằm trên sô pha.
- Khó tiêu.
- Em không muốn đi. Bất động rùi ~
- Được được, không đi không đi, anh bế em lên giường. tập. thể. dục.
🚗🚗🚗 cảnh sau tắt đèn lái xe hoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •
Fanfiction• tổng hợp fanfic Tuấn Triết | vũ trụ Tuấn Triết (Ôn Chu/ Lăng Việt/ Tầm Tấn/ Châu Mẫn,...) • truyện được edit vì mục đích phi thương mại, credit tác giả ở đầu trang. • cover bìa by artist 畫畫的WWW@weibo