• tác giả : pignai
• artist : 人造伊甸
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.
01.Lăng Duệ gần đây phát hiện, cậu trai thường chạy đến bệnh viện của hắn và bạn trai của anh họ có ngoại hình thật giống nhau, lòng hiếu kỳ nổi lên khiến hắn chú ý đến cậu nhiều hơn.
Càng để ý, Lăng Duệ càng cảm thấy đau lòng cho số phận nhành cỏ dại này, cảm thấy cậu có ngoại hình tương tự Trương Mẫn, nhưng số phận lại hoàn toàn khác nhau.
"Một số người sinh ra đã ở vạch đích, và một số người đến mưu sinh còn khó khăn. Cuộc sống thật không công bằng."
Lăng Duệ nghĩ thầm, về sau muốn cho cậu nhiều phần thưởng hơn nữa, đôi mắt đẹp như vậy ngàn vạn lần cũng không thể bị vẩn đục.
02.
"Cậu có đơn hàng từ Mĩ Đoàn, vui lòng kiểm tra thật kỹ." Điện thoại di động của Vương Việt rung lên bần bật, hai mươi tin nhắn đặt hàng theo sau.
"Tình hình thế nào?" Cậu nhìn lướt qua, hai mươi đơn hàng từ cùng một người.
Người này là một tên ngốc hay quá thừa tiền vậy, làm sao lại phải đặt tách ra nhiều đơn như thế? Nhưng mà như vậy cậu lại có thêm nhiều điểm thưởng, Vương Việt không nói nên lời nhưng thật sự rất vui.
Sau khi nhìn thấy người đặt hàng, Vương Việt lập tức thay đổi đánh giá từ "tên ngốc nhiều tiền" thành "anh đẹp trai tốt bụng."
Giao hàng xong, Vương Việt nhận được 20 điểm thưởng, trong lòng không khỏi cảm thán "Khách hàng thiên thần như vậy, xuất hiện nhiều thêm chút đi."
Trở về nhà, buổi tối Vương Việt liền mua cho Vương Siêu một cái đùi gà.
03.
Lăng Duệ, người thường chỉ ăn trong căng tin, gần đây bắt đầu thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài, còn đảm nhận phần giúp mọi người trong viện nhận đồ ăn được giao tới.
"Nè Lí Đào, bác sĩ Lăng là bị bà dì ở căng tin lừa hay là đã đã yêu cậu giao hàng rồi thế?" Những y tá trẻ lúc rảnh rỗi cũng không quên làm bà tám.
"Vế đầu tiên đoán sai rồi." Bác sĩ Lăng tình cờ đi qua bỏ lại một câu như vậy.
Ba giây sau mọi người đều load xong, bắt đầu gào thét.
04.
Trong vòng 3 tháng, trong suy nghĩ của Vương Việt, Lăng Duệ đã thay đổi từ "Khách hàng thiên thần" thành "Bươm bướm hoa đeo bám", lại từ "Bươm bướm hoa" thành "Cún con ngốc nghếch" cuối cùng biến thành "Gấu nhỏ mùa xuân".
Cậu dường như nhìn thấy gấu nhỏ mùa xuân từ xa đi tới, lăn xuống sườn đồi phù đầy cỏ ba lá, mang theo mùi hương cỏ xanh.
"Anh ấy vì sao còn chưa ngỏ lời với mình nhỉ?" Vương Việt thì thầm tự hỏi.
05.
"Bác sĩ Lăng, anh thích mẫu người thế nào?" Vương Việt tìm Lương Tịnh Như mượn 800 phần dũng khí (*), cuối cùng hỏi ra những lời này.
"Thỏ nhỏ mùa xuân." Lăng Duệ không nghĩ ngợi liền thốt ra.
"Trừu tượng quá đi, anh có thể nói cụ thể ra không?"
"Vào mùa xuân, một chú gấu đến bên sườn đồi phủ đầy cỏ ba lá nói với chú thỏ nhỏ đang ngơ ngác ở đó. Nè thỏ nhỏ, có thể hẹn hò với anh không?"
"Thỏ Tiểu Việt ngốc, em có trách lời bày tỏ này của anh đến quá muộn không?"
06.
Mười giờ tối, Lăng Duệ đến dưới lầu trước nhà Vương Việt, gọi điện thoại bảo cậu xuống phơi nắng.
"Bác sĩ Lăng, anh chịu nhiều áp lực công việc đến mức cháy não rồi ạ?" Vương Việt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng bước xuống cầu thang.
"Tiểu Việt tới rồi ~~~" Nhìn thấy Vương Việt bước đến, khóe mắt Lăng Duệ cùng âm cuối câu nói như mang theo từng đợt sóng cuộn trào.
"Chúng ta... đi đâu để phơi nắng?"
"Ngay tại đây." Lăng Duệ chăm chú nhìn Vương Việt, ánh mắt ôn nhu mà kiên định: "Mặt trời của anh, hiện tại đang ở trước mặt anh rồi."
Người trước mặt khẽ mỉm cười, ánh mặt trời tràn ngập căn phòng.
07.
"Tiểu Việt, anh có thể hôn em không?" Lăng Duệ chớp chớp mắt hỏi Vương Việt.
"Vâng..." Vương Việt đảo mắt chỉ vào bồn hoa phía trước: "Nếu anh tìm được cỏ bốn lá, có thể dùng nó đổi lấy một điều ước từ em."
Lăng Duệ tìm nửa ngày vẫn không thấy gì, ủ rũ quay đầu nhìn Vương Việt.
"Đồ ngốc". Vương Việt xoa xoa đầu của hắn, từ trong ví lấy ra một nhành cỏ bốn lá.
"Tặng cho anh đó, anh cầu nguyện đi." Nói xong, Vương Việt nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Được nha, anh đây muốn hôn Tiểu Việt mỗi ngày."
Được một bước liền tiến một bước, ở phương diện này Lăng Duệ đỉnh nhất.
08.
Trước khi đi ngủ, Lăng Duệ kể cho Vương Việt nghe một câu chuyện cũ.
"Một chú thỏ nhỏ không cẩn thận bị sói lớn bắt được, chuẩn bị đem thỏ nhỏ nướng ăn."
"Thỏ nhỏ đáng yêu như vậy sao lại có thể ăn thỏ nhỏ?" Vương Việt phụng phịu bất mãn.
"Được được được, sói lớn thấy thỏ nhỏ liền luyến tiếc không nỡ ăn, cùng thỏ nhỏ trở thành bạn tốt." Chỉ cần bà xã vui vẻ, câu chuyện có thể thay đổi, bà xã thứ nhất, mấy thứ khác xếp sang một bên đi.
"Sói không ăn thịt thỏ nhỏ, nhưng mà con sói đuôi lớn Lăng Duệ lại muốn ăn sạch bé thỏ nhỏ ngốc nghếch Tiểu Việt nha ~"
...... (Tôi là 🛏, tôi đã phải chịu đựng sức nặng không thể chịu đựng được của cuộc sống) ......
"Sức ăn của sói quá lớn, ăn nhiều như vậy em sẽ chết mất."
Ngày hôm sau Vương Việt xoa eo giận dữ thề rằng sẽ không bao giờ muốn nghe chuyện sói và thỏ trước khi đi ngủ nữa.
(*) : Lương Tĩnh Như | Dũng Khí ∣ 勇气
https://www.youtube.com/watch?v=Y81c_iGP7Nk
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •
Fanfic• tổng hợp fanfic Tuấn Triết | vũ trụ Tuấn Triết (Ôn Chu/ Lăng Việt/ Tầm Tấn/ Châu Mẫn,...) • truyện được edit vì mục đích phi thương mại, credit tác giả ở đầu trang. • cover bìa by artist 畫畫的WWW@weibo