• tác giả : 桃包的电灯泡
• artist : iron海濑
• edit phi lợi nhuận không vì mục đích thương mại, vui lòng không chuyển ver, không mang ra khỏi đây.* quay ngược thời gian trở về thời điểm Tuấn Triết mùa hè 2020 - mùa xuân 2021.
1. "Cậu bình thường gọi Trương lão sư là gì?"
- "Gọi là Trương lão sư nha."
- "Anh ấy là tiền bối của tôi."
2. Khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy, bên giường trống không, chỉ có nệm hơi lún xuống cho anh biết đêm qua thực sự có người nằm ở đó.
Anh không phải là người cổ hủ, nhưng nếu đối tượng 419 là bạn diễn hiện tại của anh thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, hơn nữa, anh muốn cùng người bạn diễn này ở bên nhau lâu dài, và hai người họ đã lên giường với nhau. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nói về chuyện hẹn hò.
"Cung lão sư đúng thật là nhẫn tâm ~"
Anh đỡ eo đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo thì tiếng mở cửa vang lên, đối tượng vừa bị anh trách móc thở hổn hển, trên tay xách theo một túi đồ. Quần áo của Trương Triết Hạn chưa hoàn toàn mặc vào, nửa lưng và eo bại lộ trong không khí, vẫn còn dấu vết của trận mây mưa đêm qua.
"Anh dậy sớm vậy?" Cung Tuấn đóng cửa lại.
"Ừm, tỉnh ngủ rồi."
"Có chỗ nào khó chịu không?"
"Ổn mà ổn mà."
"Hôm nay không có show?"
"Không có không có!"
"Vậy có muốn cùng em đi xem phim không?"
"Xem xem xem ~"
3. Trương Triết Hạn cũng không nghĩ sự tình như thế nào lại phát triển tới mức này, hai nam minh tinh đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang kín mít bước ra đường, dẫu vậy vẫn bị người qua đường chú ý bởi chiều cao choáng hợp của hai người.
"Trương lão sư có muốn xem phim tình cảm không?"
"Được!"
Nội dung phim đích thực theo mô típ cũ rích nhàm chán, Trương Triết Hạn không xem, huống hồ tầm mắt anh cứ rơi xuống trên người Cung Tuấn, ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của cậu. Vì phải giữ dáng nên hai người cũng không mua bỏng ngô, chỉ gọi hai ly nước đá.
Khi vươn tay lấy lon coca, Trương Triết Hạn vô tình chạm vào tay Cung Tuấn, anh theo bản năng muốn thu tay lại, nhưng bàn tay Cung Tuấn đã nắm chặt lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau.
"Trương lão sư, trời lạnh rồi, chúng ta về thôi." Cung Tuấn ghé sát vào tai anh nói nhỏ.
"Được được được..." Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nắm tay dắt đi, tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi.
4. Cung Tuấn đã nhìn ngắm Trương Triết Hạn suốt một thời gian.
Lúc đầu cậu thật sự chỉ coi anh là tiền bối, sau này không biết từ khi nào lại để tâm tới mọi thứ liên quan đến anh, nhìn tới vòng eo nhỏ của anh, nhận ra anh đã ép cân không ít, bất chợt cảm thấy thật muốn chăm sóc người này.
Ngày hôm đó đoàn làm phim tụ tập đi ăn tối, Cung Tuấn không uống nhiều, nhưng Trương Triết Hạn đã uống một chút, được Cung Tuấn đưa về nhà. Cậu nhìn người trong vòng tay ánh mắt mê li, lại nghĩ rằng phải chăng Trương Triết Hạn đối với cậu cũng có loại tình cảm đó.
Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh rượu, Cung Tuấn muốn hỏi anh có tình cảm với cậu không, quay đầu lại nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vẫn như cũ ngọt ngào dịu dàng, Cung Tuấn rung động không thôi, thầm nghĩ thật muốn đem anh mãi mãi giữ lại bên mình.
"Anh có nghĩ hôm nay là một ngày rất đẹp trời không?" Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn một li trà sữa.
"Cũng không hẳn."
"Vậy nếu em nói, em thích anh, muốn cùng anh yêu đương, Trương lão sư, anh nghĩ sao?"
Cung Tuấn thích nhìn ngắm dáng vẻ ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu của anh, nhưng lần này Trương Triết Hạn không như vậy, anh hút một ngụm trà sữa, tiến tới hôn lên môi cậu, trong khoang miệng cậu phút chốc tràn ngập hương vị ngọt ngào.
"Anh cũng thích em, chúng ta yêu nhau đi!"
5. "Đúng, anh ấy là tiền bối của tôi."
"Đúng, hai chúng tôi là người một nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | TUẤN TRIẾT • Cam Quýt Chỉ Yêu Hoa Dành Dành •
Fiksi Penggemar• tổng hợp fanfic Tuấn Triết | vũ trụ Tuấn Triết (Ôn Chu/ Lăng Việt/ Tầm Tấn/ Châu Mẫn,...) • truyện được edit vì mục đích phi thương mại, credit tác giả ở đầu trang. • cover bìa by artist 畫畫的WWW@weibo