Sáu

68 10 0
                                    


"Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại".

Jimin nhớ, nhớ rất rõ đường phố ngày này tháng trước chẳng có gì khác lạ, hình như là cơn gió mang theo hơi mát dịu nhẹ của mùa thu sang. Ánh nắng ban trưa không còn giòn nữa, mà chỉ có con đường trải vàng mơ.

Nhưng hôm nay thật khác, cậu đang nắm tay người cậu thương nhất đi tản bộ trên con đường nắng thu se lạnh này.

Cậu yêu hắn như chính dư vị của tháng Tám, thuần khiết và nhẹ nhàng. Hy vọng dù có bao nhiêu tháng Tám đi chăng nữa, chúng ta mãi mãi là của nhau.

Phố xá khoác lên màu áo mới, hao hao nét cổ kính ẩn hiện trong những tia nắng vàng, bước chân của những ai đó bất giấc chậm lại để có thể cảm nhận được con tim mình đang lỗi nhịp bởi những điều giản dị.

Tất cả đều mới mẽ như lúc ban đầu.

Cậu và hắn tìm đến cái cây kỉ niệm lúc xưa, những vết khắc tình yêu chẳng hề phai nhạt đi mà ngày càng sậm màu hơn, như thể tinh linh ấy biết tình cảm hai người dành cho nhau to lớn như thế nào.

"Em nhìn này Jimin, chỗ chúng ta khắc tên có một cái cây nhỏ mọc ra ở chỗ đó này!" - Jungkook nhoẻn miệng cười, hắn quay sang nói với cậu bằng một giọng đầy hí hửng, tay còn huơ huơ chỉ vào chỗ kia.

"Dễ thương quá!" - Jimin híp mắt reo lên.

"Có nghĩa là anh yêu em lắm, tình yêu của chúng ta 'đâm chồi', cũng không thể nói là đâm chồi, nảy nở chứ nhỉ? Hay là hồi sinh? Nhưng mà anh chưa hết yêu em một lần nào cả nên không thể nói là hồi sinh được. Chốt rồi, không từ nào có thể diễn tả được tình cảm của anh dành cho em Jimin à!"

"Chà không thể tin là anh sến thiệt đó Jungkook! Ai dạy anh mấy lời đó vậy? Nói mau!" - Jimin mở to mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Chính nó dạy anh nói đấy, em đánh nó đi!!" - Jungkook đưa ngón trỏ chỉ vào ngực trái của hắn, rồi cầm tay Jimin lên đập vào nó làm cậu cười tít cả mắt.

Nụ cười em là nắng
Ấm áp cả tim anh
Anh không biết nói dối
Chỉ biết nói yêu em.

Trái tim thật nhỏ, nhưng lại khao khát những điều to lớn. Nó chẳng đủ để làm bữa tối của một chú diều hâu, thế nhưng toàn bộ thế giới đều không đủ đối với nó.

Dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn đường nhỏ, có hai nam nhân nắm tay đi cùng nhau vu vơ hát những bài ca tình yêu không rõ lời.

"Những cây số chỉ con đường vời vợi
Anh chẳng lo chẳng gì ngăn cách ta
Một niềm yêu đã ngân mãi khúc ca
Một bài ca ngân từ tim đập mãi".

-

Bóng tối phủ xuống Busan, mang theo những đợt thủy triều lộn nhào trên mặt biển.
Trong căn nhà nhỏ cách biển năm cây số, có đôi tình nhân đang ngắm sao trời.

'Nếu như sau này em có chết đi, thì em ước mình sẽ toả sáng trên bầu trời hơn bất cứ ngôi sao nào và Jeon Jungkook sẽ yêu thương em mãi!" - Jimin nhìn hắn rồi cười khúc khích, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết nhỏ.

[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ