Tám

125 16 1
                                    

"Ngày mai, mọi lỗi lầm đều được sửa chữa, nhưng cái ngày mai đó không bao giờ đến".

Nắng thu rải vàng trên đám lá khô nằm yên, gió lướt ngang qua làm tất cả bọn nó phải ngẩng đầu bật dậy rồi chạy theo.

Sau hai tuần ở đây, cái không khí trong trẻo, mùi hương ảm đạm, kể cả em đã khắc sâu vào trong hơi thở lẫn nhịp đập của trái tim hắn. Cũng đã đến lúc quay trở về, và mang theo cả em nữa.

Cậu cùng hắn sắp xếp hành lí, nhanh chóng tạm biệt Yoongi rồi lái xe lên Seoul. Dọc theo những tán cây lớn, con đường từ từ mở rộng ra, những toà nhà chọc trời cứ thế đua nhau cao mãi cao mãi, màu xanh cũng dần dần khép lại trong con ngươi của cậu.

Hắn một tay lái xe, tay còn lại nắm tay cậu rất chặt. Tay hắn lạnh ngắt nên Jimin dùng cả hai tay mình xoa xoa rồi hôn tay hắn. Hắn cũng kéo tay cậu lên rồi hôn vào đó thật nhiều.

Sau bảy tiếng lái xe liên tục, đoàn của hắn cùng cậu cũng đã tới Seoul. Nó đẹp như cách hắn nhìn cậu lần đầu vậy. Nơi đây thay đổi rất nhiều kể từ khi cậu rời bỏ nó.

Hắn đánh tay lái sang phải đến một toà soạn lớn, dặn cậu ngồi yên trong xe cho ấm và chạy tọt vào trong với sấp tài liệu trên tay.

Jimin nhìn qua khung cửa xe nhỏ, bỗng chốc cậu thấy có một cậu bé mặc chiếc áo bệnh nhân thêu tên " Bệnh viện Seoul" đang ngồi thẩn thờ trên một băng ghế nhỏ gần đó, nó đang run lên vì lạnh. Cậu không nhịn được nên đã mở cửa xuống xe. Mùa thu năm nay lạnh hơn năm trước, làm ai cũng không trở tay kịp. Cậu đã khá bất ngờ khi bước xuống xe, lạnh như thế này chiếc áo mỏng sẽ làm thằng bé kia không chịu nổi mà chết cóng.

"Sao em lại ở đây? Nhìn anh, ba mẹ em đâu?" - Jimin khụy cả người mình xuống để nhìn rõ mặt nó, răng nó đang đánh cầm cập vào nhau còn đôi má thì đỏ hồng vì lạnh.

"Em... Em" - Nó lắp bắp, thời tiết này khiến nó chẳng thể nào điều khiển được cơ hàm của mình.

Jimin liền cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người nó, cũng mất khá lâu thằng bé mới mở miệng nói.

"Em không muốn quay về bệnh viện nữa, hoá trị rất đau... Em không muốn!". - Nó gào lên thật lớn, hai hàng nước mắt như suối trào ra.

Tim cậu như thắt lại. Jimin phải bắt nó sống, nhất định phải sống.

"Em phải sống, sống thay phần anh". - Cậu kéo lớp áo len của mình, lộ ra phần da cánh tay trắng với những chấm đỏ li ti từ những mạch máu bên trong bị vỡ, một số chỗ còn sưng và bầm tím lên, tất nhiên, cậu đã nói dối Jungkook.

"Anh hiểu nó đáng sợ như thế nào nhưng em phải sống vì cuộc đời của em còn tươi đẹp lắm. Cho dù như thế nào, ở xung quanh em còn có rất nhiều người yêu thương em, em không muốn sống để đền đáp cho họ sao, nhất là ba mẹ của em, em đau một nhưng họ đau gấp trăm ngàn lần đấy bé con à! Anh cũng từng nghĩ mình nên đi hoá trị để chống lại nó, nhưng đã quá trễ rồi, anh ở giai đoạn cuối mất rồi! Em phải sống để được đi khắp nơi tuyệt vời khác, mang những người em yêu thương đến những nơi tuyệt vời đó, có phải là thích lắm không?"

[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ