Năm

206 30 17
                                    

"Khi ta lớn lên cùng những rung cảm, hò hẹn đầu đời, mưa đã khác đi thật nhiều mà không phải ai cũng nhận ra điều đó" .

Jimin ngủ say đến mức cậu chẳng hề biết rằng có người đã lẻn vào phòng và ôm cậu.

"Cạch"

Tiếng thở đều đều của cậu làm hắn nhẹ lòng. Rón rén từng bước một, Jungkook thành công nằm lên chiếc giường nhỏ và ôm trọn em vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Một cảm giác thoải mái và yên bình đến khó tả, đã lâu lắm rồi hắn mới tìm lại được cái cảm xúc này.

Em vẫn vậy, ngủ đều cần ba chiếc gối, dễ thương đến mức hắn phải chun mũi rồi cười thật ôn nhu. Vì vậy mà Jungkook lén hôn trộm lên má em hai, ba rồi bốn cái "chụt".

Ngắm em một lúc, hắn vậy mà ngủ quên cho đến khi Jimin trở mình và ú ớ những âm thanh không rõ lời. Hắn lấy tay xoa nhẹ lưng em, em như an tâm nên giãn đôi mày nhỏ ra rồi nhịp thở đều đặn trở lại. Ngước nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ sáng và ngoài trời mưa vẫn không dứt, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cao đến ngực em rồi rón rén rời khỏi phòng, một lần nữa.

Trong giấc mơ, cậu thấy máu của mình hòa lẫn vào nước mưa, xa xa là bóng dáng vội vã của Jungkook, hắn đang chạy về phía cậu với vẻ mặt hốt hoảng...

Jimin nhíu mày tỉnh lại vì ánh sáng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, huơ tay tìm kiếm thêm một chiếc gối nữa, cậu thấy chỗ ngay cạnh mình vẫn còn chút hơi ấm. Là anh. Là mùi của anh.

-

Gió thu đến đùa vui với những chiếc lá khô tạo ra thanh âm xào xạc, gió lướt thật nhanh qua những mái nhà, tán cây, rồi gió bay đến cậu làm tóc cậu rối bời. Gió thu cũng làm những bức vẽ của cậu bay tứ tung.

Vội đóng cửa sổ lại, cậu khom người nhặt lên những bức vẽ cũ kèm một tấm ảnh của cậu với "người cũ".

Tấm ảnh đã cũ, người cũng đã cũ, nhưng sao những ký ức của thanh xuân tươi đẹp năm ấy vẫn như một làn sóng xanh mạnh mẽ cứ đập liên hồi vào khối óc và trái tim đã hoen rỉ này. Kỉ niệm đẹp vì nó chỉ xảy ra một lần duy nhất, cho dù đậm sâu đến mấy lần sau có nhớ lại cảm giác cũng không còn...

Tiếng gõ "cộc cộc" bên ngoài chiếc cửa gỗ cùng với chất giọng trầm ấm của Yoongi vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Jimin, em dậy chưa? Xuống mau đi, 'tên ấu trĩ ' đích thân lăn vào bếp nấu cháo cho em ăn kìa!"

"Được rồi, em xuống ngay". - Vừa nói, cậu vừa mở hộc tủ nhỏ ra rồi cất tất cả những "kỉ niệm" vào đấy.

Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

-

Không khí se lạnh của mùa thu len lỏi qua từng ngóc ngách nhỏ, bao trùm lên cả căn nhà, nhưng trái tim hắn lại đang rất ấm áp, ấm áp hơn cả nắng hạ.

"Em thấy thế nào Jiminie? Có ngon không ?" - Trên mặt Jungkook ánh lên vẻ háo hức, môi còn lộ ra hai chiếc răng thỏ mà nhìn chằm chằm vào Jimin khiến cậu phải liếc mắt nhìn sang chỗ khác, một phần vì cậu ngượng, một phần vì vẻ đẹp trai của hắn có thể làm cậu đỏ mặt đến xấu hổ.

[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ