"Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm
Không một ai một ai mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào".Nắng ngả màu hoen ố, phai nhạt dần trong buổi chiều hoang. Một vài giọt nắng úa ngang bướng bám mình trên những cành cây khô, ngu ngốc níu kéo một điều gì đó trong vô vọng, để rồi ít lâu sau, nắng tắt, nắng tàn... mang cả buổi chiều buồn hòa tan vào không khí.
Con người ta vẫn thay đổi thế đấy. Đã từng điềm tĩnh thờ ơ trước mọi thứ, rồi cũng từng điên loạn muốn phá tung cả thế giới để lấy được công bằng cho bản thân. Rồi giờ đây thì lại lạc lõng vô phương hướng không hiểu ta muốn điều gì. Cũng giống như một vài việc, dù nghĩ như thế nào cũng không thể tự mình giải quyết. Vốn dĩ nó không hề có lối ra.
Ngày ngày tháng tháng, dáng lưng nhỏ bé của em trong buổi chiều mưa hôm ấy... dường như đã dần phai nhạt cùng bụi mờ của thời gian, thế nhưng nỗi đau ấy, vẫn còn ở đây, trong anh, chân thật và vẹn nguyên.
Hôm nay, anh sẽ ghi nhớ mãi cái nụ cười ấy của em, nụ cười vẫn ngây ngô như ngày nào nhưng chất chứa một nỗi buồn khó ai có thể hiểu được. Rồi anh thấy em khóc, anh tưởng chừng tim mình đã vỡ vụn vì giọt lệ trên khoé mắt em. Jimin à...
Có những lời nói người nói nhói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt người thấy đau lòng hơn người khóc.
Em có thể mở lòng mình ra một lần nữa, để anh bước vào khám phá nó, xoa dịu những lỗi lầm mà anh từng gây ra cho em, có được không hả em?
Lòng Jungkook trĩu nặng. Từ chiều đến giờ, anh vẫn ngồi trước khung cửa sổ, ngắm nhìn khoảng sân đầy hoa cùng người con trai bé nhỏ của anh. Đã từng là của anh. Jimin còn đẹp hơn cả những bông hoa đó nữa. Em ấy thật đẹp, tràn đầy nhựa sống, cái cách em cười thật hiền rồi vội rơi nước mắt xoáy vào tim anh dữ dội. Giống như trời đang nắng mà vội đổ cơn mưa to vậy...
Một nỗi đau day dứt không thể nói thành lời.
-
Hôm nay, cậu đã gặp lại được người thương của cậu. Người mà cậu ngày nhớ, đêm mong, người dệt nên những giấc mơ tuyệt đẹp ru giấc ngủ của cậu mỗi đêm. Anh biết không? Càng ngày, anh càng làm em không dứt ra được cái vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, chứ không phải là "có tuổi".
Cậu không hối hận vì ngày hôm ấy đã yêu anh. Không phải yêu một người chưa trưởng thành, không phải là anh ta không trưởng thành, chỉ là chưa đúng thời điểm.
Cậu yêu anh.
Yêu anh cả trong quá khứ và hiện tại, dù anh đã đối xử tệ bạc với cậu như thế nào đi chăng nữa.
Ngày Jimin biết về cậu ta, người mà hắn lén lút qua lại. Tất cả mọi thứ trong cậu dường như bị sụp đổ... Vì cậu yêu anh rất nhiều. Nỗi đau như xé nát cả tâm can. Sau những lời cậu nói trong mê man là dáng anh bỏ đi vội vã.
Anh sợ hàn gắn hay anh chẳng yêu em?
Trải qua đau thương mới biết đau thương là mãi mãi. Phải chăng có khác cũng chỉ là cách ta nhìn nhận đau thương. Sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân yêu anh, em không tiếc. Em chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?
FanfictionNote: Không H. Đến cùng, chúng ta vẫn là chúng ta. Chỉ có trái tim đã hoen rỉ ít nhiều, dù một thời ngược đường ngược gió để yêu nhau. SE. 05/08/2021: #4 - rain 09/07/2023: #3 - rain