Hai

373 54 12
                                    

"Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng, đừng nói chia ly..."

Tháng Tám, mưa mãi không thôi, có lúc mưa cả ngày, có lúc lại mưa bất chợt, khiến con người ta mảy may nghĩ rằng chẳng có gì thú vị. Nhưng đối với Jimin, khi mưa thu về, nó làm cậu cảm thấy được lắp đầy khoảng trống trong lòng, cảm xúc cứ cuộn trào khó tả.

Cậu vẫn yêu mưa, vẫn yêu những điều lãng mạn kể từ khi xa anh. Cảnh vật vẫn vậy, chỉ có lòng người là đổi thay. Nhanh. Nhanh như một giấc mơ.

Tháng Tám, bụi hoa oải hương Lavendin cậu trồng trước nhà nhờ cơn mưa mà nở hoa, tỏa hương thơm ngát, đong đưa trong gió thu nhàn nhạt. Oải hương được coi là thảo dược của tình yêu (Herb of love), mang ý nghĩa thủy chung sắc son trong tình yêu, dù có phải trải qua nhiều khó khăn, xa cách nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, khắc khoải đợi chờ và vẫn luôn hướng về nhau. Cậu thích nó lắm. Cậu nhớ rất kĩ, ngày ấy, anh biết cậu thích hoa này mà chạy ngược xuôi, làm mọi việc để mua cho cậu một bó. Bó hoa Lavendin được gói kỹ càng trong lớp giấy màu hồng nhạt, thắt nơ xanh biển, với mức giá cậu cho là đắt đỏ. Một trăm ngàn won. Ngày đó, anh vì cậu mà tận tâm tận lực như vậy, nghĩ lại cậu vẫn thấy trái tim vang lên từng hồi chuông hạnh phúc, nhưng đó sẽ chỉ mãi là quá khứ.

Quá khứ có anh như có tất cả.

Anh và em, kể sao lại hết những kỉ niệm đẹp, chúng ta đến với nhau là nhân duyên trời định, có phải vậy không anh?

Những kỉ niệm ấy như mang vẻ đẹp êm dịu của tháng Tám, vẻ đẹp làm con người ta say lòng.

Ngồi trước hiên nhà, tay cậu cầm một chai bia nhỏ, thứ làm cậu cảm thấy nó còn mạnh hơn cả thuốc ngủ bây giờ: Tiếng mưa rào rơi trên mái ngói. Tí tách từng hạt. Cơn mưa đã xua tan đi cái nắng rát, cái bực bội trong lòng cậu.

Bởi thế cậu rất thích ngắm mưa và nghe tiếng mưa rơi, có những ngày cậu ngồi ngắm mưa và bất giác bật cười và quên đi hết mọi thứ xung quanh.

Cậu thích nghe tiếng mưa nhẹ nhàng như tiếng đàn du dương khiến lòng cậu thoải mái và vui vẻ hẳn lên. Không ít lần cậu cho phép mình dầm mưa như thế, cậu thích những hạt mưa tạt vào trong mình những lúc như vậy cậu cảm nhận được cậu đang làm điều mình thích, để hạt mưa rơi vào mình rồi lăn xuống đất như gạt hết đi những nỗi buồn bao lâu nay đang cất giấu. Những lúc như thế Jimin lại ước giá như có ai đó cùng nắm tay mình đi dưới mưa nhỉ?

Cậu lại nhớ tới hắn nữa rồi...

Nỗi nhớ khôn nguôi, da diết, đến rồi lại đi nhanh như cơn mưa rào tháng Tám.

Nhưng để bắt kịp với nhịp điệu của cuộc sống, cậu phải quên đi tất cả.

Để cơn mưa xua tan đi hết...

Để nỗi nhớ tan vào màn mưa...

Để những cánh hoa trôi theo làn mưa mang theo nỗi nhớ của em tìm đến anh...

Để em quên đi những đắng cay mà em từng phải chịu...

Để em được sống lại với những cảm xúc của ngày xưa...

[KookMin] Trời tháng Tám có mưa, người ấy đã ngủ chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ