(13): Bông cải.

296 35 0
                                    


    Đứng trước căn phòng, Lưu Vũ có chút không tin vào mắt mình. Căn phòng này rộng hơn phòng ở căn hộ cũ kia, ngoại trừ bài trí theo phong cách đơn giản như tủ, bàn làm việc, giường hay các thứ khác ra, mọi đồ dùng còn lại đều là của cậu.

    Biểu tình có chút mờ mịt, cậu không nắm bắt được tại sao rõ ràng chỉ là một bữa ăn liên hoan thôi, tưởng như là mình và hắn có lẽ sau này khó mà gặp lại, cuối cùng lại phát sinh ra chuyện kia, để rồi dây dưa không rõ suốt tận một năm tới.

   _"Tôi nghĩ tôi thích em." Trong đầu tự dưng vang lên tiếng nói của Santa.

    Thích cậu?

    Từ lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia rồi tiếp đến một tháng thực tập, hắn đều là một mặt lưu manh thích khi dễ mình, cuối cùng chính là thích cậu?

    Dựa vào cái gì đây?

    Còn nữa, chỉ vì người kia đe doạ một hai câu muốn kiện ra toà liền kí giấy bán thân, đây là chuyện gì?

    Lưu Vũ xoa xoa đầu, mái tóc đen nhánh vốn hơi xù vì mất nếp giờ lại giống như một đám bông cải. Trong lòng cảm thấy phiền não, muốn mắng chửi cũng không thể, trước hết về mặt thể lực đã khó mà so với hắn, hơn nữa cậu còn không đảm bảo hắn có nói thật hay không. Nếu như hắn quả thực kiện cậu ra toà vậy tiền đồ của mình liền bị hủy đi rồi.

    Lưu Vũ co chân nằm nhoài xuống giường, trong lòng ai oán một tiếng, quả nhiên là nhà giàu, so với giường nhà cậu tốt hơn nhiều lắm.

    Tiếng chuông chợt kêu lên người nào đó mới giật mình, liếc qua tìm kiếm liền thấy trên tủ đầu giường có ví cùng điện thoại của mình, rất nhanh đã đưa tay lấy nó. Tay vừa bấm nghe bên tai đã truyền đến giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ. Người này là chủ thuê phòng của cậu, là một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi đã sớm ly dị chồng. Khi cậu mới đến khu đó bà ta còn đang lớn tiếng qua lại với một nữ sinh, cô gái tức đến đỏ cả mặt, trước khi đi còn hất lọn tóc xoăn vàng nói sẽ không bao giờ thèm thuê ở đây nữa. Người phụ nữ kia phỏng chừng cũng tức giận đến đáng sợ, thế nhưng vừa nhìn thấy cậu đang đứng ở một bên ánh mắt liền sáng lên, cứ như đem mọi thứ vất sau đầu nở nụ cười tươi rói nói "Cậu Lưu phải không? Ai nha quả thực người đẹp như tên, rất đẹp trai nha".

    Mãi đến sau này Lưu Vũ mới nhận ra lý do tại sao điều kiện phòng ở không tệ giá lại rẻ mà vẫn chưa có ai thuê, chính là do bà chủ này chỉ muốn tìm thuê những thanh niên có dung mạo, còn nữ nhân đến thì đôi ba ngày lại gây chuyện. Đa phần người đến nhiều nhưng lại không ở được bao lâu, phần lớn bỏ đi vì không chịu được tính khí bà chủ, còn lại đi là vì không chịu được sự "nhiệt tình" quá mức kia.

    Bà chủ vẫn là cái giọng điệu đó, có khi còn thêm vài ý tứ, "Anh trai cậu đã đến thu dọn qua rồi. Cậu Lưu, cậu gia thế giàu có lại đẹp trai như thế, đến dọn đồ cũng có cả vệ sĩ giúp, cậu ở trọ chỗ tôi thật vinh dự."

    Lưu Vũ dùng đầu gối cũng đoán được người anh trai mà bà ta nói là Santa, mà người phụ nữ này đang ám chỉ hắn sao mà cậu không biết được. Hắn không chỉ có chiều cao, dung mạo còn anh tuấn, bình thường ở công ty SY mỗi lần nghe đến Tổng giám đốc mấy nữ nhân đều một trận mặt đỏ tim đập, huống hồ là bà chủ này thích trai đẹp như vậy.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ