(16): Thú cưng.

276 40 1
                                    


( Quà tặng cho mọi người đây xem ngay và luôn nào)~~~
  
     Santa tâm tình vô cùng tốt đem một câu đói bụng của Lưu Vũ nuốt vào, đưa người còn đang ngơ ngác đến ghế ngồi.

    Lưu Vũ im lặng nhìn ngó xung quanh, nơi này là phòng riêng lại không giống  như vậy, có tấm chắn lớn ngăn cách ở bên ngoài kia, không gian cũng khá rộng rãi, bàn ghế chất liệu gỗ đúng kiểu truyền thống, không gian tràn ngập mùi cây tùng dịu nhẹ khiến người ta vô cùng thoải mái.

   _"Meoz..." Vừa mới ngồi chưa bao lâu, tiếng mèo kêu dịu nhẹ thoát ra phía sau chậu cây ở góc phòng, nghe ra ý vị lười biếng.

    Santa thấy hai mắt Lưu Vũ sáng lên, rất nhanh lại gần ôm ra một con mèo lông xù màu trắng mắt xanh, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Ừm, trước đó hắn đã dặn người ở đây cố tình đem con mèo này để trong nhà hàng, là do hắn lúc đến đặt chỗ liền nhìn thấy, biết ngay là thế nào mèo con bên cạnh hắn cũng sẽ thích.

   _"Thích sao?"

   _"Thật đáng yêu." Lưu Vũ không có trả lời câu hỏi của hắn, thần sắc rạng rỡ ôm con mèo ra giơ trước mặt.

    Con mèo kia cũng có vẻ thích người trước mặt, thi thoảng vươn lưỡi nhỏ liếm liếm ngón tay cậu, dùng cái đầu hơi xù cứ liên tục cọ.

    Santa tuy không phải quá yêu thích mèo, nhìn một màn này cảm thấy thế nào cũng rất đáng yêu, nghĩ lại nếu như đem căn nhà trống trải kia thêm vào vài động vật hẳn cậu sẽ không quá cô đơn đi?

   _"Được rồi, mau để nó xuống, đồ ăn sắp mang lên rồi." Nói xong hắn còn tự bổ sung thêm một câu, "Là tôi tự chọn cho em".

    Lưu Vũ cọ cọ cái mũi hồng của con mèo, hạ nó xuống, nó cũng không nhảy xuống ngay mà xoay quanh vài vòng trên đùi cậu tìm một chỗ thoải mái nằm an tĩnh mà ngủ.

    Vừa lúc này nhân viên đem đồ ăn mang tới, từng món từng món một được bày ra, bày trong đĩa đậy kín mít, ở giữa bàn còn đặc biệt bày ra một bếp đang đun nồi nhỏ. Chờ người đi hết, Santa mới đưa tay mở nắp từng món một ra, mùi thơm đều hướng tới chỗ người kia. Mà Lưu Vũ sau khi nhìn lại vô cùng thích thú, có vịt hồ lô, há cảo, bánh bao nước, chung quy lại rất nhiều thứ, mà ở giữa còn có một nồi lẩu nấm chua cay mà cậu rất thích.

    Cuối cùng cũng được ăn, Lưu Vũ lấy một cái bánh bao cho vào miệng, lập tức liền phồng má liên tục thổi khí, nước mắt liền đọng lại. Thật sự rất nóng.

    Santa buồn cười, cho dù hắn ít khi động tới đồ ăn Trung Quốc nhưng cũng thừa biết là bánh bao nước này không ai lại đi cho cả vào miệng ăn. Hắn đưa tay lấy đũa hơi xé mở phần đầu bánh bao để nước dùng bên trong nguội bớt, tránh cho Lưu tiểu miêu tham ăn kia vì đói mà đến cả lưỡi mình cũng không cần.

 Hắn đưa tay lấy đũa hơi xé mở phần đầu bánh bao để nước dùng bên trong nguội bớt, tránh cho Lưu tiểu miêu tham ăn kia vì đói mà đến cả lưỡi mình cũng không cần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ