(11): Để tôi chịu trách nhiệm đi.

417 43 0
                                    


    Mơ hồ tỉnh dậy, vừa mới mở mắt liền bắt gặp ánh sáng khiến Lưu Vũ không kịp thích ứng phải đưa tay lên che đi, mãi đến một lúc lâu sau cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, hàng mi dài rung rung vài cái sau đó chậm rãi mở ra, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh.

   _"Cái gì thế này?" Mắt trừng lớn nhìn xung quanh.

    Mới vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân tự nhiên phơi nắng sớm, bầu trời cao xanh qua lớp lồng kính ngày hôm nay đặc biệt đẹp, vài đám mây trôi nhẹ trên đỉnh đầu, ấy là còn chưa nói xung quanh toàn bộ đều là cây cối cùng hoa lá.

    Có phải cậu nên nằm xuống một lát không, cậu có vẻ còn chưa có tỉnh dậy đâu?

    Bốn bề toàn cây là cây thế này, nếu không phải bản thân Lưu Vũ đang nằm ở giường còn có tầng kính trên cao kia, cậu quả thực nghĩ mình tỉnh dậy trong rừng.

    Sáng sớm ra không cần doạ người như thế đâu.

    Ai lại có cái sở thích kì quái như vậy?

    Lưu Vũ ngơ ngơ ngác ngác một hồi, đầu đau như búa bổ, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao cậu lại ở đây. Tức thì trong không gian vang lên giọng đàn ông "Tỉnh rồi sao?" vang lên đầy từ tính, duy chỉ có thân ảnh là không thấy đâu, bốn bề đều là cây cối, đến cả cái cửa cũng không có thấy.

    Cậu ở trên giường lớn xoay loạn một hồi cũng chưa thấy ai, thế nhưng cảm thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, hình như có phần... giống với tên sắc lang kia.

    Loạn rồi, nếu là ảo giác thì sao cậu lại ở đây, còn ảo giác nghĩ đến cả hắn sao?

    Santa bước ra ngoài, cả người trên ở trần lộ ra cơ bắp kiện mỹ, cầm một khay đồ mang lên, trên mặt hiện lên nụ cười như có như không. Hôm nay hắn dậy sớm đặc biệt dặn người làm bữa sáng cho cậu, mới đi vào liền thấy cậu ngồi ở trên giường, mắt to tròn nhìn xung quanh, mái tóc xù xù nhìn đặc biệt ngốc, giống như một đứa trẻ đi lạc không biết đường, chỉ còn cách đợi người đến đón.

    Lưu Vũ vừa nhìn thấy Santa đi đến, vội lùi lại mới phát hiện ra da thịt mát lạnh, không nhìn còn không sao, cúi xuống nhìn liền thấy cả người trần trụi dưới chăn, cả người đều xanh tím, cái eo còn dấu bàn tay mờ nhạt in lên, còn có cả người đau nhức. Ánh mắt lại hướng phía người kia, trên da thịt không phải không có gì, trên bắp tay có vài vệt dài hơi đỏ, trên xương quai xanh kéo lên cổ cũng có, nhìn qua lại giống như hắn đã chọc phải con mèo hung hãn.

    Hắn đi tới, vừa lúc lại quay lưng kéo ghế đến làm cho Lưu Vũ chứng kiến được một cảnh tấm lưng to lớn cũng có không ít vết cào, nhìn qua còn kinh khủng hơn. Sợ hãi một trận, sẽ không phải là cậu làm chứ?

    Santa ngồi xuống thừa lúc cậu đang ngây ngốc thì cúi đầu, rất nhanh ở trên môi cậu hôn nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười thoả mãn, "Thế nào, đêm qua rất kịch liệt đi?" Người này trong đầu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, thấy cậu cứ trừng đôi mắt to nhìn chằm chằm lưng hắn liền biết.

    "Oành!" một cái, như dự đoán trên mặt cậu đều đỏ ửng cả lên. Người kia còn bày ra bộ mặt tựa đang khoe thành tích của mình.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ