( 22): Chuyển biến.

313 40 4
                                    

Từ ngày hôm đó trở đi, Lưu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng được xung quanh mình đã phát sinh biến hoá như thế nào. Bên cạnh mình có A Báo, nay lại thêm một người nữa đi cùng, mỗi lần cậu gặp La Uyển Nhu ở trường thì chỉ có một lần duy nhất, sau đó cả ngày cũng không thấy cô ta đâu, không biết hai người họ có theo lệnh Santa làm gì không. Rồi đến nhà chính, thái độ của Lâm quản gia chưa nói tới, nhưng những người khác đối với cậu tốt hơn rất nhiều, bữa ăn cũng bắt đầu xuất hiện mấy món truyền thống cậu thích.

Santa đem toàn bộ đồ đạc của cậu chuyển sang phòng hắn, cái tủ trước đây chỉ có âu phục cùng những bộ đồ hàng hiệu đã bắt đầu xuất hiện quần áo cậu. Trên bàn làm việc trong thư phòng đã xuất hiện thêm một chiếc máy tính, giá sách có thêm vài bộ, thậm chí tủ lạnh mini cũng có. Mà Màn Thầu cũng tùy lúc có thể chui vào tìm Lưu Vũ, Santa không để ý, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lưu Vũ không còn công việc dọn dẹp phòng như trước nữa, đi vào cuộc sống hưởng thụ làm 1 người tùy hứng, mỗi ngày chỉ có đi học rồi lại trở về, ăn uống, chơi rồi lại bồi hắn ngủ, chỉ có những đêm Santa đặc biệt quá phận, đem cậu ăn đến không còn một mẩu.

Mà ngày qua ngày dần trôi qua, đi kèm theo đó là thời gian Lưu Vũ phát ngốc ở nhà cũng nhiều hơn.

Vào buổi sáng, Lưu Vũ không có tiết nên nghỉ ở nhà, Santa vẫn đến công ty. Cậu mặc áo sơ mi cùng quần lửng ôm Màn Thầu chạy ra ngoài sân trước, tìm đến bàn đá ở đó ngồi xuống, Rott cùng Lod cũng đi theo.

Đem đồ ăn cùng nước uống đặt ở trên bàn, Lưu Vũ nằm xuống ghế dài, bởi vì có ô che nên cũng không cần lo lắng, vừa nghe nhạc vừa ôm Màn Thầu vuốt ve, Lod ở trên bàn đá ngủ, Rott cũng ở bên ghế nhắm mắt.

Thiếu niên lười biếng ở trên ghế dài, quần áo thoải mái lộ da thịt trắng mướt, một mình nằm giữa vườn cỏ rộng lớn, nhìn qua thật giống vị vương tử đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình.

Lâm quản gia qua cửa sổ nhìn cậu, cảm thấy người thanh niên này thực sự có sức ảnh hưởng rất lớn tới mọi người, ngay cả với ngài Santa . Ngay từ đầu, người này luôn treo trên khuôn mặt nụ cười dịu dàng, khí tức thoải mái hoạt bát khiến người xung quanh không thể nào không chú ý tới.

Ông cũng hiểu được là cậu không có ý đồ gì khi tới đây, trái lại còn là bị ngài Santa gạt tới. Ông hiểu được ngài Santa đối với cậu có động tâm.

Trước mặt là một thanh niên, đơn thuần lại không hề ngốc, rất thông minh hiểu chuyện gì phải làm gì, tựa như một viên ngọc thô, nhìn qua có vẻ chẳng có gì đặc biệt, khi mài giũa rồi lại phát ra kim quang toả sáng, vô cùng giá trị.

Cậu lọt vào mắt xanh của Uno Santa không biết là nên vui sướng hay đau khổ.

Mà Uno Santa thấy được cậu, không biết là hoạ hay phúc.

Một người như cậu, thả lỏng vài giây cũng có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào.

Không phải là Santa không đủ khả năng giữ lấy cậu, mà còn xem hắn có đủ tâm tư hay là không, nếu người đó quay trở lại, cậu sẽ như thế nào, ông có thể lường trước được.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ